Chương 9

128 7 1
                                    

Nhìn thấy Xa Vận nằm ghế sofa không mảnh vải che thân anh hơi cau mày.

Cô ta thấy anh dậy thì giả vờ " Uhm " một tiếng tồi dụi dụi mắt giả vờ nói " Tử Dương hôm qua em xin lỗi . Em..."

Anh dịu dàng ngắt lời rồi ôm cô ta " Anh xin lỗi là tại anh , hôm qua anh có làm em đau không "

Cô ta nhẹ nhàng lắc đầu " Không "

" Được rồi em mặc quần áo vào đi . Chuyện tối qua anh sẽ chịu trách nhiệm với em " Anh không biết làm vậy là đúng hay sai nữa

Anh vừa nói xong cô ta thầm nhếch mép cười " Hừ cô tưởng là sẽ đấu được với tôi sao "

Cô vội bắt taxi về nhà . Về đến nhà cô vội lên thư phòng tìm anh

" Có chuyện gì " Anh lạnh nhạt trả lời

Cô li nhí nói " Em cần tiền "

Anh khinh thường nhìn cô " Tôi biết ngay mà cô cũng chỉ là hạng phụ nữ vì tiền mà lên giường với đàn ông như bao người khác "

Cô cố kìm nén nước mắt vào trong rồi kiên cường nói " Đúng vậy . Nên bây giờ anh hãy đưa cho em tiền đi "

Anh ném tấm thẻ vào mặt cô khiến cho mặt cô xước một vết nhỏ " Cầm đi "

Cô kìm nén xúc động trong lòng nhặt tấm thẻ lên . Cô rất muốn hỏi anh chuyện tối qua anh không hề quan tâm sao . Anh đã lấy đi lần đầu của cô chẳng nhẽ anh không nhớ gì sao . Hay anh chỉ xem cô là người phụ nữ rẻ mạt bán thân vì tiền .

Bữa trưa cô bưng thức ăn ra thì nghe thấy lời anh nói
" Xa Vận giờ em còn đau không " Anh quan tâm lo lắng hỏi cô ta

" Choang " Đĩa thức ăn trên tay cô rơi xuống

Anh và cô ta đồng thời nhìn về phía cô . Cô bối rối cúi mặt xuống nhặt thức ăn để che đi giọt nước mắt .

Thấy cô cô ta càng nũng nĩu nói lớn " Hôm qua anh làm ác liệt quá , khiến em bây giờ vẫn còn đau đó "
Nói rồi cô ta quay sang cô nhìn , đúng như cô ta dự đoán bả vai cô run lên kịch liệt .

Anh nhìn thấy cô thì chỉ gật đầu qua loa với cô ta .

Cô chạy vào phòng một mình ngồi trong góc tường khóc . Hóa ra anh vẫn nghĩ người tối qua là cô ta . Thế còn cô thì sao anh không nhớ gì về cô sao .
Trong đầu cô vang lên tiếng nói của anh " Cô chỉ là hạng phụ nữ vì tiền mà lên giường với bao nhiêu đàn ông "
Cô vừa khóc vừa cười điên dại " đúng cô là gái bán thân vì tiền . Cớ gì mà muốn được người khác quan tâm "

Cô nhìn bọn họ ân ân ái ái trước mặt mà cảm thấy buồn nôn .
Thậm trí nhiều lần cô lên phòng tìm anh còn nhìn thấy hai người làm chuyện đó .
Cô chỉ biết bịt miệng mà khóc một mình .

Dạo này cô gầy đi rất nhiều vì thường xuyên phải làm việc , tối đến cô chỉ được ngủ mấy tiếng . Dù anh biết anh cũng chỉ làm ngơ như không thấy .

Không biết dạo này làm sao cô hay cảm thấy buồn nôn , kì kinh nguyệt của cô cũng đến chậm .

Cô đi khám bác sĩ thì mới biết mình mang thai được hai tuần . Đứa con này là của anh vì đêm đó cô và anh đã quan hệ rất nhiều lần .
Cô đặt tay lên phần bụng phẳng của mình khóc " Con à mẹ phải làm sao đây , con nói cho mẹ biết đi "
Cô phải làm sao bây giờ, liệu nói cho anh biết người tối hôm đó là cô anh có tin không .

Cô như người không hồn bước bơ phờ về nhà .

Cô đang đi vào bếp thì giọng nói của anh vang lên " Xa Vận giờ đang mang thai , cô hãy chăm sóc cho cô ấy cẩn thận . Nếu mẹ con cô ấy có làm sao thì tôi sẽ xử cô "

Người cô run lên kịch liệt . Haha cuộc đời thật là chớ trêu mà . Cô mang thai mà cô ta cũng mang thai sao .
Cô sờ tay lên bụng nghĩ ' Không được cô không được để cho ai biết chuyện mình mang thai nhất là cô ta . Nếu cô ta biết thì cô ta sẽ hại mẹ con cô '
Cô không nói gì mà đi thẳng vào phòng .

Thấy cô không phản ứng gì anh hơi khó chịu . Tại sao mình phải khó chịu vì cô chứ . Một lần nữa anh lại tự nhủ với chính mình ' Cô là kẻ thù của anh '

Từ lúc cô biết mình có thai tới giờ cô luôn cẩn thận từng chút một , dù không muốn ăn cô cũng phải ăn cơm thừa của bọn họ . Càng ngày anh và cô ta càng đối xử tệ bạc với cô .




Yêu anh , em sai rồi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ