Chương 4

100 4 0
                                    

Chương 4

Từ lúc cô với anh chính thức trở thành người yêu của nhau thì hôm nào anh cũng đưa cô đi làm cả .

Mặc cho ánh mắt tò mò và bao nhiêu lời bàn tán thì cô cũng không quan tâm vì cô yêu anh nên cô không cần để ý mấy lời đó . Họ nói cô quyến rũ anh rồi leo lên giường anh cô cũng mặc kệ .

Hôm nay là ngày kỉ niệm cô và anh yêu nhau 3 tháng ( cô tự nghĩ ra đó để được bên anh nhiều hơn thôi )

Cô lấy điện thoại gọi cho anh " Tử Dương hôm nay anh về sớm nha "

Anh nhàn nhạt mở miệng nói " Hôm nay anh bận rồi , em ăn trước đi không phải đợi anh đâu "

Cô buồn thui nói " Uhm . Thế anh nhớ về sớm đấy "

" Được "

Anh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ ' Cô ấy đã bỏ đi hơn 2 năm rồi sao bây giờ lại về , không biết anh có lên đi đóm cô ấy không - Xa Vận '

Cô ở nhà chán không buồn ăn gì . Đâu là lần đầu tiên anh không về nha  kể từ ngày cô với anh chính thức quen nhau .

Một mình cô ở trong căn nhà này cảm thấy mình thật là cô đơn . Cô bèm gọi điện cho em trai cô - Hứa Thanh Nghiệt

Đầu dây bên kia tiếng nói yếu ớt " Alo . Là chị sao . Em nhớ chị lắm . Sao lâu rồi chị không đến thăm em "

Thằng bé mới 12 tuổi mà đã phải trải qua bao nhiêu lần ca mộ . Đúng vậy em cô có một khối u ác tính trong đầu lên phải phẫu thuật rất nhiều lần.

Nghĩ đến đây cô bất giác khóc " Chị xin lỗi là chị không tốt . Không chăm sóc được em "
Mấy tháng nay cô đã không đến thăm cậu chắc cậu buồn lắm . Cô sợ nếu cô đi thân phận của cô sẽ bị bại lộ , liệu anh còn thích cô gái 17 tuổi như cô không , mấy lại anh đã 27 tuổi rồi .

Cô trò chuyện với cậu một lúc lâu thì mới đi ngủ.

Sáng sớm cô đã đi chân trần chạy sang phòng anh , sờ vào giường anh thì không thấy hơi ấm .
Tối hôm qua anh đã không về  , anh đi đâu vậy.

Sáng nay anh đã quyết định đi đón Xa Vận .

Anh đưa cô ấy đến khách sạn mà anh thường xuyên qua lại.

Lúc quay đầu cô ấy lại ôm anh rồi khóc nói " Tử Dương em xin lỗi vì đi không nói với anh lời nào trong mấy năm qua . Em thật sự có lỗi khổ riêng lên mố làm như vậy . Thật ra em vẫn rất là yêu anh "

Anh quay người lại ôm cô ấy vào lòng dỗ cô " Đứa bé ngốc , không được khóc khóc anh sẽ đau lòng đó . Anh không trách em đâu "

Cô ấy sụt sịt lau nước mắt hỏi anh " Có thật không "

Anh vuốt tóc cô ấy trả lời "Thật "

Cô ấy ôm eo anh hỏi " Vậy anh còn yêu em không "

" Còn " Nhưng khi trả lời câu hỏi của cô ấy anh hơi do dự . Trong đầu anh nhất thời xuất hiện khuôn mặt của cô nhưng anh vội xua đi .

Anh ở cả ngày với cô ấy , mà không quan tâm cô gái nhỏ ở nhà đang lo lắng . Thậm trí cô gọi điện thoại cho anh anh còm không bắt máy .

Tối khuya anh mới trở về . Nhìn thấy anh cô vui vẻ chạy ra " Tử Dương anh về rồi "

" Uh " anh chỉ lạnh lùng uhm

Nghe thấy câu trả lời của anh cô hơi chạnh lòng rồi tiếp tục hỏi " Em đã nấu cơm rồi anh vào ăn đi "

" Anh ăn rồi , em ăn một mình đi " Anh vẫn mang vẻ mặt đó

Nói xong anh bỏ lên lầu . Cô nhìn theo bóng dáng của anh mà mắt dâng lên một tầng nước mỏng .
Anh không tính giải thích với cô chuyện tối qua và cả ngày hôm nay anh không về sao . Hay anh chán ghét cô rồi .

Tối đến cô bưng cafe lên thư phòng cho anh mà không gõ cửa

Anh lạnh lùng quát cô " Tại sao em vào không gõ cửa trước "

Cô run run giọng nói " Em ...em chỉ mang cafe lên cho anh thôi "
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ mắng cô , sao từ hôm qua tới giờ anh lạ vậy.

Anh vẫn viết cái gi đó mà không nhìn cô lấy một lần " Để đấy đi "

Cô lấy hết can đảm hỏi anh " Anh làm sao vậy , em làm gì sai sao " lần này nước mắt cô đã nhòe đi

Nhìn thấy cô khóc tim anh hơi nhói lên nhưng vẫn không quan tâm cô mà nói " Em nghĩ nhiều rồi , ra ngoài đi "

Gần đây anh đột nhiên bắt cô nghỉ việc . Anh bảo sợ cô mệt , cô chỉ biết nghe theo lời anh để anh vui .

Trưa đến cô cầm một hộp cơm cô đã chuẩn bị sẵn rồi đến công ty anh .

Cô vừa đến cổng thì nhìn thấy anh vội vội vàng vàng đi đâu đó , cô không nghĩ ngợi nhiều liền đi theo phía sau .

Anh đến một khách sạn khá xa thành phố .

Cô đi theo anh đến tận trên tầng . In vào mắt cô là hình ảnh anh và cô gái khác đang cười nói vui vẻ . Hóa ra anh vội vàng như vậy là muốn đến gặp cô ấy sao .

Cô khóc nhìn hai người bọn họ ăn cơm vui vẻ .
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi mãi nhưng cô không ngờ một ngày lại như vậy

Hahah đúng rồi cô chỉ là người do anh mua về để làm ấm giường thôi mà . Trong mắt anh cô chỉ là một người phụ nữ làm nghề bán thân .

Anh vẫn ở đó , anh không hề hay biết cô đang ở ngay sau lưng anh.

Cô khóc cho sự ngu xuẩn của mình . Đáng lẽ ngay từ đầu cô không lên tin anh , để rồi đây mọi mỗi đau cô đều gánh chịu một mình .

Nuốt nước mắt vào lòng cô xoay người bước đi . Có lẽ đã đến lúc cô lên rõ bổn phận của mình .

Cô đi lang thang trên khắp con phố mà không có điểm dừng . Bây giờ cô phải làm ao đây , cô không từ bỏ được anh vì cô đã quá yêu anh rồi .
Khuôn mặt ấy nụ cười ấy đã khắc sâu vào tim cô .

Cô như một cái xác không hồn bước đi đến tận tối muộn mới về .

Bước vào nhà căn nhà vẫn tối om như vậy . Cô phải dần tập quen với hoàn cảnh như thế này rồi .

Yêu anh , em sai rồi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ