" ọe ọe " ngửi thấy mùi cá tanh cô bịp mũi chạy vào nhà vệ sinh .
Cô ôm bụng nôn đến lúc nôn hết cô mới mệt mỏi đứng dậy .Cô ta từ nãy giờ đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ rồi lên tiếng
" Cô có thai "Cô lo sợ , không được cô không thể để cho cô ta biết là mình có thai . Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhẹ nhàng nói
" Không có , chỉ là khó chịu trong dạ dày thôi "Cô ta tức giận cầm tay cô nôi kéo " Cô còn dám cãi "
Cô quát lên " Tôi đã nói là không phải "
Mắt cô ta lóe lên tia ác độc " Được thôi , để tôi xem "Nhìn ánh mắt của cô ta mà cô cảm thấy bất an . Cô ta định làm gì vậy .
" Á "
" Chát " Anh tát cô một cái thật đau
Cô chuệnh choạng suýt ngã . Đúng , vừa nãy cô ta định đánh cô thì nhìn thấy anh về liền thay đổi chủ định mà tự tát mình .
Anh tức giận nhìn cô rồi nói " Sao cô lại đánh cô ấy , cô ấy đang có thai đó "
Hahaha cô cũng có thai mà đâu phải mỗi mình cô ta .
Cô ôm một bên má đau rát ngẩng mặt lên nhìn anh "Em không có "
Anh mắt đỏ ngầu túm tóc cô lên tồi rít từng chữ vào mặt cô " Một con điếm như cô không có quyền lên tiếng "
Từng câu từng chữ của anh đâm vào trái tim đang nhỏ máu của cô . Cô đau lắm nhưng anh nào đâu hay .
Cô ta từ nãy tới giờ đứng bên xem kịch vui thấy vậy cô ta liền giả vờ lo lắng cho cô " Tử Dương , không phải lỗi của cô ấy mà là tại em . Đáng nhẽ em không lên đến đây "
Cô ta bám tay anh nhỏ từng giọt nước mắt . Nhìn một màn này cô thấy kinh tởm về cô ta .Anh xoa mặt cô ta dịu dàng nói "Xa Vận , mặt em còn đau không "
Rồi anh ôm eo cô ta đi ra ngoài còn không quên bỏ lại một câu " Cái tát vừa nãy là tôi tát thay Xa Vận "
Đi qua cô , cô ta ghé vào tai cô " Hừ , cô không thắng nổi được tôi đâu "Cô khụy chân xuống sàn ôm mặt khóc như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi .
Vì sao anh không tin cô dù chỉ một lần , anh chỉ cần tin cô một lần thôi cũng đủ rồi mà tại sao vậy .Đột nhiên bụng cô truyền đến cơn đau nhức , cô hoảng sợ gạt nước mắt. Con con của cô .
Cơn đau từ bụng truyền lên càng dữ dội, cô víu lên bàn cố gắng đứng dậy
" Huhuhu , con à con nhất định không được xảy ra chuyện gì đó "" A " dù cô cố gắng nhưng vẫn không đứng dậy được.
Cô đưa mắt nhìn xuống chân thì thấy dòng máu tươi đang chảy ra .
Cô khóc nức nở gọi tên anh " Tử Dương , huhu Tử Dương anh đâu rùi . Con ... Con em "
Nhưng cô kêu lên đâu có ích gì , anh giờ còn đang bên cạnh người mà anh yêu . Biết vậy nhưng cô vẫn mong đợi." Anh Tử Dương anh đâu rồi " Đột nhiên tiếng nói cậu ta
Cô yếu ớt nói lên " Cứu ... Cứu con tôi "
Nói rồi cô ngất lịm điLúc cô tỉnh dậy nhìn xung quanh toàn là màu trắng . Cô đặt tay lên bụng khóc " Con ... Con tôi đâu "
" Đứa bé ổn rồi , không sao cả "
Cô quay mặt sang hóa ra là cậu . Hôm qua cậu đã đưa cô đến bệnh viện saoCậu nhìn cô nói " Đứa bé là của anh ấy sao "
Mặt cô không cảm xúc chỉ " uhm " nhẹ
" Cậu ra ngoài đi tôi muốn ở một mình "Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ lại toàn bộ chuyện đã qua mà cảm thấy mình thật là ngu ngốc.
Cô bất giác đưa tay lên bụng rồi thì thào nói " Con à , nhất định mẹ sẽ chăm sóc và yêu thương con thật nhiều . Mẹ con mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé con "
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh , em sai rồi !!
Short StoryCha mẹ cô bị tai nạn mất sớm chỉ để lại mình hai chị em cô . Em cô chẳng may bị bệnh nên phải cần rất nhiều tiền để chữa. Đêm đó cô gặp anh và anh đã mua cô . Một thời gian sau cô biết mình thích anh vì vây cô quết định tỏ tình với anh . Nhưng cô đâ...