Chương 2

129 7 0
                                    

Chương 2

Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm , cô háo hức chờ đợi công việc thư kí hôm nay .
Vậy là cô có thể được gần anh nhiều hơn rồi  , nghĩ đến đây cô cười tít mắt .

Anh đang đi xuống cầu thang thì đã thấy cô gái nhỏ thức dậy từ bao giờ nhìn cô vui vẻ cũng khiến anh vui vẻ theo

Anh tiện mồn hỏi cô " Sao hôm nay cô dậy sớm vậy "

" hì hì " Cô chỉ tươi cười mà không nói gì

" Anh ăn sáng đi , em nấu xong rồi "

" Ừ "

Ăn xong cô và anh đến công ty , đang  bước lên xe thì cô dừng lại

Anh thắc mắc hỏi " Sao không lên xe "

Cô xua tay cười nói với anh " Thôi không cần đâu em tự bắt xe đến vậy "
Cô có bị điên đâu mà đi xe anh , anh đường đường là Tổng Giám đốc một công ty lớn vừa đẹp trai phong độ .Nếu mọi người thấy cô đi cùng anh chắc bọn họ sẽ xơi tái cô mất .Cô đâu có ngu .

" Nếu cô thích bắt xe thì thôi vậy " Anh không thèm nhìn cô lấy một cái liền phóng xe đi luôn.

Lang thang trên đường thì cô mới nhớ mình không biết công ty anh ở đâu ' huhuhu cô phải làm sao bây giờ "

Anh đến công ty trước chờ chán không thấy cô đâu anh bắt đầu lo lắng ' Hay cô đi nhầm đường , nhắc mới nhớ là sáng nay anh không nói cho cô biết công ty mình ở đâu '

Đến gần trưa cô mới lê từng bước tới nơi , cô cảm giác chân mình sắp rụng rời ra vậy.

Cô nhanh nhẹn hỏi đường lên phòng của Tổng Giám đốc . Đến cửa cô chưa kịp vào thì có giọng nói ngọt ngào bên trong truyền tới

" Dương , anh không có chút tình cảm nào với em sao "

Anh vẫn im lặng

" Cô ấy đã bỏ anh rồi , anh còn mong đợi gì nữa "

Nhắc đến cô ấy anh liền tức giận quát lên với cô ta " Cô câm miệng cho tôi , không liên quan đến cô "

Cô đứng bên ngoài trầm tư suy nghĩ ' Hừm , chắc cô ấy gì đó rất quan trọng với anh '
Cô cảm thấy một cỗ khó chịu dâng lên .Không lẽ cô đã thích anh thật rồi .Đây là biểu hiện gì đây ghen sao .

" Cạch "
Cánh cửa không may mở ra khiến anh mà cô ta đồng thời nhìn về phía cô . Cô chỉ biết ngốc nghếch dơ tay nói " Chào buổi sáng . À không là buổi chưa "

Nhìn bộ dạng của cô , cô ta khinh thường " Lại là một con nhỏ không biết trời cao đất dày dám đến đây quyến rũ Phàm tổng "

" Cô cút ra ngoài cho tôi " anh lạnh lùng quát lên

" Ra thì ra " Cô giận dỗi nói

" Không phải bảo cô mà là cô ta "

" Dương , em.." Cô ta uất ức kêu lên , chưa kịp nói đã bị anh ngắt lời

" Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai " Lần này anh thật sự tức giận

Cô ta giậm chân rồi bỏ ra ngoài

Không khí trong phòng trở lên căng thẳng , cô mở lời đánh tan bầu không khí đó " Tử Dương , em..."

" Em sang bàn làm việc bên kia ngồi " Anh chỉ nhàn nhạt chả lời không cho cô nói tiếp

Tối đến anh ngồi trong thư phòng tay cầm tấm ảnh của một cô gái .Cô gái đó rất xinh đẹp , nụ cười cô ấy tỏa sáng như nắng mai .Người đó chính là Xa Vận - người con gái anh yêu .

" Ring ring "
Tiếng điện thoại đánh tan dòng suy nghĩ của anh

" Có chuyện gì "
" Tôi đã tìm được hung thủ sát hại ba mẹ cậu "
" Là ai " Anh mắt anh sắc bén trả lời

Đầu dây bên kia bắt đầu nói một tràng dài " Chính là ông Hứa Thanh Lịch . Ông ta và ba cậu là bạn bè thân thiết , nhưng vì tiền ông ta đã phản bội ba cậu . Ông ta nói cho bọn tổ chức là ba cậu đã cất dấu vũ khí lên cả ba và mẹ cậu đều bị hại chết . Nhưng..." Nói đến đây anh ta chần chừ

" Nhưng gì nữa " Anh mất kiên nhẫn quát nhẹ

" Ừ thì ông ta còn một cô con gái tên là Hứa  Thanh Hoa "

[…]

Anh không ngờ con của kẻ thù giết cha mẹ mình lại ở trong càn nhà này , chính là cô - Hứa Thanh Hoa

Yêu anh , em sai rồi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ