P/s: do một số nguyên nhân au sẽ không thay đỗi tên nhân vật phụ. Cảm ơn các bạn đã support cover fanfiction của au. And please keep support my cover fanfiction. Thank you to all my readers.
Trước khi tan sở, Nichkhun nhận được điện thoại của Nhu Nhã, nói là Đằng Lệ và Tâm Đồng đi du lịch ở Châu Âu hơn nửa năm nay đã trở về, muốn cùng hắn họp mặt.
Trong lòng hắn vẫn nhớ lời hứa xuống bếp của Tiffany, nhưng Nichkhun đành bảo thư kí gọi điện thoại báo với nàng rằng mình sẽ không trở về dùng cơm, sau đó lái xe đến nhà Nhu Nhã.
Tại ngôi nhà nhỏ màu trắng ở vùng ngoại ô, Nhu Nhã đang đứng tại cửa chờ hắn.
Nhiều năm trước Nhu Nhã là trẻ mồ côi, nàng đã được Minh Vương và Đằng Lệ mang về từ Ý.
Nichkhun nhớ năm ấy nàng khoảng chừng mười tuổi, cô bé dáng người gầy gò nhỏ nhắn, đáng thương run rẩy.Tay luôn nắm chặt góc áo của chính mình, cúi đầu không dám nói chuyện.
Nhưng những năm gần đây, Minh Vương, Đằng Lệ, Nham Hổ, Hỏa Ưng, còn có hắn cũng xem Nhu Nhã như người em gái nhỏ mà tận lực bảo vệ, tuyệt đối không cho phép nàng bất kỳ sơ xuất gì xảy ra với nàng.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của bọn hắn,Nhu Nhã dần dần sinh ra cảm giác an toàn, biến thành cô gái nhỏ xinh đẹp, đầy tự tin.
Hơn nữa nơi này cũng là nơi mà "Ngũ Nhân Bang" mỗi tháng tụ hội một lần, khắp nơi xung quanh đây đều có những bảo vệ tinh anh của Nham Hổ đến bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân ngôi nhà này.
Lúc này toàn thân Nhu Nhã mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, tóc búi lên cao, thoạt nhìn thật ưu nhã xinh đẹp.
Chỉ có những anh trai như bọn họ mới có thể biết ẩn dưới lớp mặt nạ thanh tao lịch sự kia là một em gái Nhu Nhã tính tình cổ quái đến thế nào.
"Nichkhun, anh đến rồi?" Nhu Nhã nở nụ cười tinh nghịch, tháng này Nichkhun bề bộn nhiều việc, cho nên phá lệ không tham gia cuộc họp thường mỗi tháng của "Ngũ Nhân Bang".
"Bọn họ đã đến hết rồi chưa?" Nichkhun nói đến chính là vợ chồng Đằng thị.
Nhu Nhã nháy mắt mấy cái." Đã đợi anh lâu lắm rồi đó!"
Nhu Nhã thân mật quàng tay ngang khuỷu tay của Nichkhun, cùng hắn cùng đi vào trong phòng.( smile: thân mật thế, xa xa ra để au thân mật là đc rồi ) just joking.
Trải qua mấy hành lang gấp khúc, đi tới bên trong phòng khách, ác ma Đằng Lệ cùng vợ của hắn Tâm Đồng, đã ngồi ở ghế sô pha chờ bọn hắn .
"Trễ như thế mới tới ?" Đằng Lệ lạnh lùng nhìn Nichkhun nói.
Hai người đã lâu không gặp, nhưng tính tình Đằng Lệ vẫn luôn ngoan cố như trước, cho dù thấy bạn tốt, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Tâm Đồng, đã lâu không gặp? Như thế nào? Đi Châu Âu chơi có vui không? Đằng Lệ lúc ở Châu Âu có đánh em hay không?" Nichkhun làm như không nghe Đằng Lệ hỏi.
Hắn bước đến ngồi vào ghế sô pha bên cạnh Tâm Đồng, thân mật hỏi thăm nàng.
Nghe Nichkhun hỏi đùa, Tâm Đồng chẳng qua là e lệ cười khúc khích, không biết nên làm sao hưởng ứng. Nàng mặc dù cũng rất thích Nichkhun,nhưng thường không biết được hắn nói câu nào thật câu nào giả.