Chương 18 : Một chút ngọt ngào

1.7K 33 1
                                    

Hình Đại Yên nghe yêu cầu mà ngẩn người ra rõ rệt. Song cô vẫn ôn tồn uống trà, ăn bánh kem thoả thích. Tựa hồ đem sự tồn tại của Vương Chí Thiên đem vào dĩ vãng. Một lúc sau, cô mới lạnh lùng đáp

"Không có khả năng !"

Dĩ nhiên đối với câu trả lời của cô, Vương Chí Thiên cảm thấy không ngoài dự liệu, nếu như cô mà ngoan ngoãn đồng ý thì đó mới là điều kỳ lạ. Nhưng dù biết vậy, anh cũng cảm thấy tức giận, trên mặt vài phần nghiêm trọng, nói

"Qua đây."

Câu nói mang theo ra lệnh cùng với uy hiếp, Hình Đại Yên cũng giật mình trong lòng, nhưng nếu như cô chỉ như vậy mà sợ, hiện tại cô không phải là Hình Đại Yên ! Cô nhìn qua anh, mang theo nét thản nhiên, nói

"Không !"

Vương Chí Thiên cả kinh, anh nghĩ lần này cô sẽ sợ uy áp của anh mà đồng ý. Thế nhưng vẫn là một câu trả lời ! Vương Chí Thiên thu lại bộ dạng nghiêm túc, nếu như anh dùng không được uy hiếp, vậy chỉ có thể dọa mà thôi. Trên mặt cong lên một nụ cười nhạt, khuôn mặt tà mị phảng phất dưới ánh hoàng hôn, nói

"Em muốn bị trừng phạt ?"

Hình Đại Yên đang uống trà lại mém sặc, Vương Chí Thiên này thật sự thông minh, quả nhiên danh hiệu thiên tài cũng không phải để chơi. Mặt Hình Đại Yên hắc tuyến, nghĩ tới cái trừng phạt mà anh nói, lại cảm thấy rùng mình. Hình Đại Yên khẽ kích động, lại dùng chiêu này với cô.

Nhưng hồi sáng đã chứng minh tất cả, hiện tại sức lực của cô mà đấu với anh thật sự chẳng có tác dụng. Vậy thì lẽ nào cô phải chịu thua ? Hình Đại Yên nghĩ nghĩ, vẫn là không còn cách cứu cô rồi.

Hình Đại Yên phụng phịu đứng dậy, đôi chân không tự giác đi tới gần anh. Khuôn mặt vẫn luôn cúi xuống, dĩ nhiên là không dám chạm mặt anh rồi. Hiện tại cô thật giống một đứa trẻ biết lỗi chuẩn bị nghe người khác trách mắng !

Vương Chí Thiên nhìn thấy hình bóng của cô, trên gương mặt mang theo nét cười. Có lẽ tâm tình anh tốt hơn khi anh thấy bộ dạng không cam lòng của cô ! Tất nhiên, anh không muốn cho ai xem nha ! Đặc biệt là lũ con trai !

Vương Chí Thiên duỗi tay ra, trực tiếp kéo cô vào lòng mình. Hình Đại Yên do sự bất ngờ này mà không kịp đề phòng, chỉ có thể một lần ngồi trên đùi anh. Hai chân Hình Đại Yên tách ra, tiểu huyệt trực tiếp ngồi trên đùi Vương Chí Thiên, cô bắt đầu cảm nhận được điều này, đỏ mặt vì xấu hổ.

Vương Chí Thiên nâng cằm cô lên, nhìn vẻ mặt bối rối của Hình Đại Yên, Vương Chí Thiên cười to lên một tiếng. Lâu rồi anh chưa cười nhiều như vậy. Song, Hình Đại Yên nhìn thấy nụ cười này, hiểu lầm anh đang trêu ghẹo cô. Bắt đầu tức giận, Hình Đại Yên không khỏi nói

"Vương Chí Thiên, anh cười cái gì ? Không cho anh cười !"

Giọng nói vừa tức giận lại không kém phần đáng yêu, Vương Chí Thiên ôn nhu nhìn cô, bốn mắt đối nhau. Vương Chí Thiên dường như nhìn thấy đáy mắt của cô, hiện lên một cỗ tâm tư sâu kín. Mà cô, cũng thấy được một điều ở anh.

Đối với Vương Chí Thiên, mùi hương của cô gái trước mắt đã trở thành không thể thiếu. Chỉ thân mật qua một lần, Vương Chí Thiên tựa hồ yêu thích nét đơn giản của cô, đặc biệt là hương vị đây có thể vượt qua giới hạn của anh.

Vương Chí Thiên khẽ động hai tay luồn qua hông cô, trực tiếp ôm cô vào lòng. Khuôn mặt yêu nghiệt vùi vào chiếc cổ, hưởng thụ hương vị quen thuộc này. Vương Chí Thiên tựa hồ còn làm nũng với Hình Đại Yên, hơi thở nóng của anh thổi phà phà vào thân thể Hình Đại Yên khiến cô tê tê dại dại mà yếu sức, nằm xụi lơ không phản kháng hành động của anh.

Hiện tại tâm tình của Hình Đại Yên không thèm nhớ tới những sự việc của kiếp trước. Cô chỉ mong thời gian này dừng lại, để cô gần anh thật lâu. Tựa hồ, thế giới này chỉ có sự tồn tại của hai người !

Hình Đại Yên dùng hai tay ôm cổ anh, một bàn tay vội vàng xoa xoa mái tóc của anh, giống như đang an ủi. Hình Đại Yên biết, Vương Chí Thiên anh vô cùng thích tự do tự tại, không muốn có áp lực nào đè nặng trên anh cả. Vốn dĩ sinh ra anh đã không có quyền lựa chọn. Khi nãy, đối mắt với anh, cô nhận ra trong đáy mắt.... Là sự mệt mỏi !

Vương Chí Thiên nhìn thấy cô không phản đối anh, thậm chỉ còn đáp trả lại. Trên mặt lại hiện lên một đường cong nhẹ, tâm tình đã vui vẻ nay còn vui vẻ hơn. Vương Chí Thiên kích động càng ôm chặt cô, một cỗ cảm giác an tâm khi bên người con gái này ! Hình Đại Yên nằm trong thân anh, cảm thấy khó thở nhưng cũng vui vẻ, chậm rãi nói với anh

" Vương Chí Thiên, anh mệt rồi !"

Nghe được giọng nói ôn nhu cũng có một sự động viên của Hình Đại Yên, Vương Chí Thiên trong lòng kinh ngạc, thế nhưng cô ấy lại có thể hiểu được tâm tư của anh ! Vương Chí Thiên khẽ cười, cử chỉ ôn nhu xoa xoa tóc cô, nói

"Bảo bối ! Cảm ơn em !"

Hình Đại Yên bị sự sủng nịch này mà yên tâm, chậm rãi ngắm hai con mắt mà ngủ, cứ thế không khí vô cùng yên tĩnh. Bất giác hai thân thể dính sát nhau, ôm được một lúc thì có một tiếng gõ cửa

'Cốc, cốc'

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ