Chương 15 : Bảo bối, em thật thơm ! ( 2 )

2.4K 38 1
                                    

Hình Đại Yên cũng không nói hay trả lời gì nữa, chỉ quay mặt lại không muốn mắt đối mắt với kẻ này. Chẳng phải anh ta rất yêu Lục Hàn Hàn sao ?  Vậy mà làm hành động này, tức cười !

Kiếp trước, cô sống luôn suy nghĩ cho Vương Chí Thiên, tựa hồ quên đi gia đình và bạn bè xung quanh. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy mình ích kỷ mà thôi. Hình Đại Yên từ tính tình hồn nhiên lại trở thành bộ dạng lãnh khốc vô tình.

Cô không vùng vẫy hay trách mắng anh, chỉ nhìn nhìn vào khuôn mặt từng làm cô đau khổ, một cỗ đau lòng hiện lên. Nhưng rồi cô vội vụt tắt, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn anh, nói

"Tôi sẽ phá bỏ hôn ước này "

Tựa hồ câu nói này làm chấn động lòng của Vương Chí Thiên, nhưng anh cũng vội vàng dẹp bỏ cảm giác khó chịu này đi. Cô gái này khi nãy còn bối rối, vậy mà sau một khắc lại thay đổi thái độ. Thật sự là một cô gái vô tình a !

Vương Chí Thiên im lặng một hồi, đột nhiên trên mặt anh cong lên một nụ cười, nói với cô

"Vậy anh càng không buông tha cho em ."

Nói xong, cô cũng bất ngờ kinh ngạc một phen. Cái này cũng nằm ngoài dữ liệu của cô rồi. Hình Đại Yên lạnh lùng lại có cảm giác thật phức tạp. Một hồi lâu cô mới lên tiếng

"Vương Chí Thiên, anh ..... Ưm..!"

Chưa kịp nói xong, Vương Chí Thiên nhanh chóng dùng môi của mình hung hăng chiếm hữu cô, khoá miệng của cô lại.

Anh cậy mạnh đưa lưỡi vào khoang miệng của nàng, cư nhiên hút hết mật ngọt, bá đạo khuấy đảo miệng cô. Rút được kinh nghiệm lần trước, Hình Đại Yên đã biết thở, nhưng hơi thở cũng nặng nề thêm vài phần

Cô dùng tay đánh vào ngực anh, liền bị anh khoá trên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi mạnh mẽ tìm người bạn, quấn quýt lấy nhau không rời xa. Cứ như vậy sau một hồi, Vương Chí Thiên cũng lưu luyến rời đôi môi ngọt mềm này, thở hồng hộc không thua gì Hình Đại Yên.

Anh cười lên một đường cong nhẹ, khuôn mặt yêu nghiệt này ngay cả Hình Phàm cũng thua vài phần. Vương Chí Thiên sau một hồi im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, trêu chọc

"Bảo bối, em 'ngon' thật nga !"

Hình Đại Yên nghe được, cô vội vàng dùng tay của mình mà che che khuôn mặt, nếu bây giờ có một cái hố, cô chắc chắn sẽ không do dự mà chui xuống !

Vương Chí Thiên biết cô xấu hổ, liền cười lên một tiếng lớn. Hình Đại Yên không chịu được trêu chọc này của anh, liền phùng phình chiếc má hồng hào quát mắng

"Vương Chí Thiên, anh từ khi nào lại biến thái như vậy ?"

"Từ khi gặp em."

"Anh..!"

Không cãi được lời anh, Hình Đại Yên cũng chẳng hao phí lời của mình. Cuối cùng, cô quay mặt đi không nhìn anh ta nữa.

Mặt khác, Vương Chí Thiên nhìn thấy biểu hiện này của cô, không khỏi cong lên một nụ cười nhẹ. Sau đó anh táo bạo tấn công lên chiếc cổ trắng ngần của Hình Đại Yên, khiến cho cô nàng một phen kinh ngạc, vội nói

"A.."

Anh không chậm ngậm lấy chiếc cổ này, nhẹ nhàng liếm láp nó một cái xong mút thật mạnh khiến cô có chút đau đớn. Song, cô không la hét một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng khiển trách anh

"Vương Chí Thiên, anh cầm tinh con chó à !?"

"Bảo bối, em thật rất thơm nha !"

Cố ý ! Đây là cố ý không trả lời câu hỏi của cô đây mà !

Dần dần chiếc cổ hiện lên một dấu hôn của Vương Chí Thiên, đây là đánh dấu chủ quyền đi !

Sau khi hôn xong, Hình Đại Yên trừng mắt nhìn nhìn anh ta, đúng là vô sỉ mà !

Thấy mình bị trừng, Vương Chí Thiên cũng chỉ nảy ra một ý nghĩ trêu chọc cô. Lại một lần nữa khom lưng xuống, Vương Chí Thiên chủ động hôn lên tai cô một cái, khiến cho cô nàng khẽ giật mình, vô tình kêu lên một tiếng

"Ưm ... Nhột .."

Vương Chí Thiên thấy vậy, liền tự đắc biết được cái tai cũng là một bộ phận nhạy cảm của cô, anh cười khẽ. Song lại lộ bản tính ranh ma, trực tiếp ngậm lấy vành tai nhỏ của cô, sau đó là liếm mút thoải mái khiến cô nhẹ nhàng run rẩy

"Ư a..."

Tuy nhiên cô nàng vẫn còn tia lý trí, lập tức dùng tay đánh vào ngực Vương Chí Thiên một cái, thầm chửi anh trong đầu, thân thể lại bất giác quặn quẹo, chỉ cần thoát là được a !

Song, Vương Chí Thiên mặc kệ cái mong muốn giải thoát của cô. Anh hung hăng dùng hai tay xé luôn đồng phục rắc rối kia. Cuối cùng là thân thể trắng nõn của cô không bao lâu được giải thoát. Vương Chí Thiên nhìn chằm chằm vào nó, không khỏi bật cười mà lên tiếng nói

"Ha ha, bảo bối thật dễ thương nha !"

Nghe xong, Hình Đại Yên đỏ mặt lại càng đỏ thêm, thật muốn đánh cho tên trước mặt một cái đau đớn, cô tức giận, nói

"Vương Chí Thiên, anh hỗn đản !"

"Anh chính là hỗn đản, thật muốn một lần ăn em vào lòng !"

Hình Đại Yên trợn mắt to tròn nhìn anh, tức giận không so ngôn ngữ với anh nữa. Cô muốn dùng tay đẩy anh ra, nhưng sao có thể ? Vương Chí Thiên nhìn ra được hành động của cô, nhanh hơn một bước giam hai tay cô lên đỉnh đầu, trên mặt cong lên một nụ cười nhẹ, nói

"Chạy thoát không được !"

Hình Đại Yên dùng sức của mình, chỉ tiếc điều này càng làm càng cảm thấy cô quá yếu ớt đi. Lại để cho một người nam nhân cưỡng chế, há chăng đây là sức mạnh của cô sao ?? Hình Đại Yên hừ lạnh một tiếng, về nhà phải huấn luyện lại mới được !

" Vương Chí Thiên, anh có phải hay không là bị điên ? Cư nhiên giam giữ tôi ở đây, chúng ta không thù không oán, tốt nhất là không nên có quan hệ gì !"

Vương Chí Thiên nghe xong, trên mặt xuất hiện vài vệt đen, tâm tình vô cùng tức giận. Anh nhanh chóng xé luôn chiếc áo trong màu trắng của cô, khiến cho sóng lưng khẽ lạnh một cái

"Vương Chí Thiên.... A..!"

Vương Chí Thiên bây giờ mặc kệ cô la hét, hiện tại trong anh chỉ có một cỗ tâm tình, đó là phức tạp !

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ