Chương 28 : Bí mật được tiết lộ - "Xin lỗi vì đã phụ em"

1.4K 26 3
                                    

Bị hắn đụng chạm mãi, Mạnh Yên Nhiên tức giận đến giới hạn, tất nhiên cô sẽ dùng vũ lực mà sài, nhưng trước hết là phải nhắc nhở nam nhân kia.

"Tên vô sỉ chết tiệt lưu manh này, anh mà không dừng lại thì tôi sẽ đánh chết anh.."

Chưa kịp nói hết, nam nhân cười to lên

"Ha hả, em muốn đánh anh sao? Vậy thì tới đi"

Mạnh Yên Nhiên mặt mỏng nên đỏ hết. Được! Cô cho hắn biết tay!

Mạnh Yên Nhiên định tấn công vào mặt dày kia, bàn tay nắm chặt đang hướng tới thì nam nhân lại nhanh tay hơn, kịp thời chặn lại cú đánh của cô. Mạnh Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc, mắt to tròn không hiểu gì thì nam nhân lại cong lên một nụ cười, bàn tay đang chặn cú đánh chuyển hướng xuống dưới, 'chụt' một cái.

Mạnh Yên Nhiên nhìn thấy cảnh này tức thời đỏ mặt, cư nhiên... Cư nhiên hắn lại hôn tay cô aaaaa...

Không chỉ hôn, nam nhân còn lè lưỡi ra liếm nhẹ lên bàn tay, điểm lên trên tay cô một vết đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Hai người cứ như coi cả thế giới vô hình, Cửu lúc đầu sợ hãi chuyện lão đại kêu anh tới chở phu nhân. Giờ lại thấy chuyện này, anh ta trong lòng gào thét mà khóc đến ứa máu. Huhu ... Các người cho tôi ăn cẩu lương như vậy, thật hiếp người quá đáng!

"Anh...anh...."

"Anh? Anh như thế nào?"

Nam nhân khẽ cười nhẹ, khuôn mặt dưới đêm khuya tôn lên vẻ đẹp của anh, làm cô cũng phải đỏ mặt. Tên này thật sự rất đẹp trai aaaa!

Mạnh Yên Nhiên đỏ mặt đến cực điểm, cô bên ngoài có thể đánh người, chửi người. Nhưng trong tình cảm lại không có năng khiếu aaaa....

Xe dừng lại, đỗ tại trước một căn nhà hồng nhạt, không to cũng không nhỏ được đặt tại nơi ít người qua lại. Mạnh Yên Nhiên thở nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới nhà cô rồi.

Nhưng nét mặt của nam nhân nhíu lại, hiển nhiên sát khí lan toả mà nhìn Cửu. Chạy nhanh làm gì?

Cửu như nhận được ánh mắt, trong lòng khóc thét, rõ ràng lão đại có nói chạy chậm đâu?

Mạnh Yên Nhiên xuống xe thì nam nhân nói

"Không định mời anh vào nhà sao?"

"Không được..... Hôm khác đi!"

Mạnh Yên Nhiên nhanh nhẹn đáp, chắc chắn cô biết nói như thế nào thì nam nhân này vẫn sẽ mặt dày ở lại nhà cô, vậy thì nói hôm khác gặp mặt cũng được..

Nam nhân nhếch mép cười, xuống xe đến gần Mạnh Yên Nhiên, ngọt ngào mà phủ lên môi hồng một cái. Chỉ là sau đó hắn ta mất khống chế, trực tiếp luồn vào môi cô hút hết mật ngọt trong khoang miệng. Rồi cũng nhanh nhẹn lưu luyến rời đi.

Nam nhân cười khẽ khi thấy Mạnh Yên Nhiên thở dốc, bàn tay an ủi mái tóc của cô, dịu dàng nói

"Ngủ ngon"

Nói xong, nam nhân lên xe rời đi, để lại cho Mạnh Yên Nhiên mặt mỏng đỏ đến cực điểm, luẩn quẩn chưa ra được hồi ức ma mị khi nãy..

-------------

Đêm khuya.

Hình Đại Yên nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệt nhìn về phía trước xa xa, trên khoé miệng có vài vệt máu chảy xuống, mái tóc đen óng dài loã xoã trên mặt đất, vô lực dựa lưng nằm đó.

Hình Đại Yên trên khuôn mặt mang theo ý cười mỉa mai, giễu cợt chính mình đã quá ngu ngốc. Cô không nghe thấy gì cả, cô chỉ nhìn đang có một bóng dáng quen thuộc chạy tới chỗ cô

"Ha, cuối cùng... Cũng khiến anh lo lắng cho tôi rồi... Chỉ là ...." Chỉ là, đây không phải hiện thực...

Hình Đại Yên bật dậy, đặt tay lên ngực nghe thấy trái tim vô cùng đập mạnh. Hình Đại Yên thở dốc, cô vậy mà mơ thấy ác mộng đó?

Nhớ tới, lòng đau thật sự, Hình Đại Yên quay mặt nhìn thấy Vương Chí Thiên bên cạnh. Anh ngủ rất ngon, giống như không thể thức giấc bởi điều gì cả.

Hình Đại Yên tay đặt lên tóc anh vuốt ve, đôi mắt hiện lên một tia bi thương đến nhường nào. Vương Chí Thiên, anh đừng đối xử tốt với tôi, như vậy tôi sẽ lại yêu anh.

Hình Đại Yên cảm nhận được, hóa ra tình cảm kiếp trước vẫn còn rất mãnh liệt. Vương Chí Thiên, cô và anh là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể bên nhau..

Hình Đại Yên cười khẽ, nhưng trên nét cười chẳng có một tia hạnh phúc, hai người sẽ không có kết quả. Nỗi đau kiếp trước luôn dằn vặt cô, luôn là bóng ma sau lưng ám cô mỗi ngày, nhắc nhở cô không được yêu hắn..

Nhưng trái tim cô sao lại không nghe lời? Cứ mỗi lần nhìn hắn, lại không tự chủ mà loạn nhịp..

Hình Đại Yên buồn buồn, khuôn mặt thoáng bi thương rồi lập tức biến mất. Cô sao lại khổ? Sao lại đau? Chẳng phải nói là mình không yêu nữa sao?

Đúng! Không muốn yêu...

Hình Đại Yên nhìn hắn, khẽ thở dài muốn bước xuống giường. Phía sau lại có một lực đạo kéo cô ngã xuống dưới, bỗng chốc nằm gọn trong thân thể to lớn kia.

"Yên nhi ngủ ngon..."

Hoá ra là mơ.... Hình Đại Yên phì cười, cô cũng nên làm một giấc thật đã chứ.

"Được, ngủ ngon."

Hình Đại Yên kiên định nói, dịu dàng xoa xoa mái tóc kia, cử chỉ nhẹ nhàng nằm xuống để tránh gây ồn ào cho tên kia. Hình Đại Yên dần dần nhắm con mắt mệt mỏi lại, sau đó mắt phượng thiếp đi

Hồi lâu sau, Vương Chí Thiên không nghe thấy động tĩnh gì, từ từ mở hai con mắt ra mà nhìn, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đang ngủ của cô, bỗng chốc hắn hiện lên tia hạnh phúc.

Yên nhi của hắn trong giấc ngủ thật dễ thương. Vương Chí Thiên ôn nhu xoa nhẹ mái tóc đen dài óng mượt kia, lại nhớ tới hình ảnh cô nằm bất động trên đường, làm anh có chút sợ hãi mà run run.

Vương Chí Thiên ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ như ôm cả thế giới của hắn. Hạnh phúc mà cho cô một nụ hôn trên trán.

Yên nhi, thật xin lỗi, kiếp trước đã phụ em.... Kiếp này được trở lại, nguyện dùng cả một đời nhân sinh, chỉ để yêu em, bảo vệ em, sủng em.... Một đời một kiếp hai con người, được không?

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ