Chương 24 : Hôn !

1.4K 21 0
                                    

"Em bị ngốc à ?"

Nghe Vương Chí Thiên nói, Hình Đại Yên giật giật khoé miệng. Ngốc?

Anh mới ngốc a! Hình Đại Yên cô trước giờ chưa từng bị ai nói là ngốc. Vậy mà Vương Chí Thiên lại dám nói cô!

"Anh... "

"Được rồi, anh rất ưa sạch sẽ. Nhưng nếu là em, anh lại không ngại ăn thử !"

Vương Chí Thiên vừa nói vừa trêu đùa với vài cọng tóc đen mượt của cô. Nghe những lời nói của Vương Chí Thiên, Hình Đại Yên tựa hồ cứng đờ. Trái tim cô đập mãnh liệt, càng đập càng nhanh. Cuối cùng là cô hoàn hồn, cô đứng dậy mà nói

"Tôi.... Tôi đi tắm !"

Hình Đại Yên lắp bắp nói, nãy giờ cô là đang suy nghĩ về câu nói kia của anh nha. Hình Đại Yên 'chậc chậc' vài tiếng. Cô là bị ngốc à ? Như thế nào lại nghĩ Vương Chí Thiên yêu cô?

Ách, đến lúc báo thù rồi nha ! Hình Đại Yên vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia, bây giờ, điều cô cần làm, là ngăn việc xảy ra động đất năm đó. Cô... Chỉ còn 2 tháng !

Bất quá, sẽ không nghĩ nữa thôi !

Hình Đại Yên nhún nhún vai, chẩn bị đi lấy một cái áo thì phía sau cô, lại có một bàn tay dùng lực kéo cô ngã xuống.

Lúc đầu, cứ tưởng là mình xui xẻo bị té đi, ai ngờ là do tên vô sỉ này giở trò! Hình Đại Yên không la hét như những cô gái bình thường, lúc này cô mới định thần lại một chút.

Vương Chí Thiên kéo cô ngồi lên đùi anh, sau đó là quá vô sỉ ôm chặt Hình Đại Yên vào lòng, căn bản cô không có cơ hội trốn tránh !

Không tránh được ? Vậy thì không tránh !

Không giãy dụa được? Vậy thì ngồi yên !

Vương Chí Thiên thấy cô không động đậy nữa, bắt đầu nhíu nhíu con mày đẹp kia. Ách, trai đẹp đúng là làm gì cũng là đẹp trai !

Hình Đại Yên quay mặt lại đối với anh, không tức giận không nóng nảy hỏi

"Sao ? Anh còn không buông tôi ra ?"

Trong lời nói ấm áp, không thiếu phần đe doạ !

Vương Chí Thiên nhìn chằm chằm con mắt của Hình Đại Yên, tựa hồ tán thưởng cô gái trước mặt này ! Gặp chuyện lại vô cùng bình tĩnh, có kiên định, cũng có cơ hội uy hiếp đối phương !

Được ! Vậy thì cứ uy hiếp đi ! Bất quá, Vương Chí Thiên anh sẽ ức hiếp cô thôi

Vương Chí Thiên cười ha hả, càng ôm chặt cô gái trong lòng, bàn tay nhân cơ hội vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của cô, nói

"Vợ.... Em nỡ bỏ anh a! Thật vô tâm !"

Ai kia nũng nịu nói, tự nhiên lắc lắc cái thân vài cái, giống như đáng thương trách mắng kẻ vô tâm!

Hình Đại Yên giật giật khoé miệng, ban cho Vương Chí Thiên một cái ánh mắt khinh thường ! Hình Đại Yên không thèm quan tâm đến anh nữa, nói

"Được rồi ! Anh thật sự vô lại ! Tôi muốn đi tắm !"

"A hức hức .... Vợ ....!"

Vương Chí Thiên không chịu bỏ cuộc, nhất quyết ôm chặt cô vào lòng. Như thế nào ? Diễn cũng phải có nước mắt a !

Hình Đại Yên bực bội hết mức, cố gắng dùng lực gỡ tay không rảnh rỗi của Vương Chí Thiên. Tức chết đi được !

Vô sỉ quá a !

"Hừ ! Anh rốt cuộc muốn gì ?"

"Ưm ~ thế em hôn anh đi !"

"Anh...."

Hình Đại Yên tức giận muốn quát to lên, nhưng cũng kiềm chế lại một chút. Cố gắng nén cơn giận đang bị chọc lên! Vương Chí Thiên nhìn thấy bộ dạng nén cơn giận của cô, lại tự nhiên khẽ nhếch lên một chút. Vương Chí Thiên cong môi thích thú nhìn Hình Đại Yên, bảo bối của anh sẽ làm gì đây ?

Hình Đại Yên không cử động, ngồi yên lặng trên đùi của Vương Chí Thiên, một lát sau mới nói

"Thiên ~ Em muốn đi tắm a !" Anh thường vô sỉ với tôi, tôi đây chơi lại !

Hình Đại Yên ngồi trong lòng của Vương Chí Thiên mà nũng nịu nói, thân thể áp sát vào Vương Chí Thiên, đầu tựa lên vai anh mà nói

Vương Chí Thiên nghe vậy thì đầu tiên thật ngạc nhiên, sau đó là tâm tình trở nên vui vẻ với hành động này của cô, Vương Chí Thiên nhích người lên một tí, hai tay vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh của cô, anh cúi người mà áp đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Hai môi dính chặt vào nhau, Vương Chí Thiên cậy mạnh mà luồn lưỡi vào khoang miệng của Hình Đại Yên.

Vương Chí Thiên quấn lấy lưỡi ngọt ngào của Hình Đại Yên, hương vị vô cùng ngọt lịm, lại có vài giọt nước trong đó không ngừng giao nhau!

Hình Đại Yên nhắm hai con mắt lại, bàn tay chống lại sự thân mật của Vương Chí Thiên, nhưng càng muốn đẩy càng bị ôm chặt !

Vương Chí Thiên thì khác, anh mở to hai con mắt mà nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trong lòng vui vẻ khi nhìn thấy biểu tình này. Vương Chí Thiên một tay ôm Hình Đại Yên, một tay đặt lên gáy ở phía sau cô, nhẹ nhàng ấn cô lại gần anh, cũng nhẹ nhàng điểm từng ngón tay lên da thịt trắng tuyết của Hình Đại Yên

Hơi thở nóng lên, hoà làm một với đối phương, thập phần trở nên nặng nề hơn !

Hình Đại Yên vẫn không chịu từ bỏ, bàn tay không ngừng muốn đẩy anh ra. Cô tự hỏi, tại sao anh làm vậy ?

"Ứm ... Ứm ứm...."

Hình Đại Yên bất mãn kêu trong miệng, cô không do dự mà cắn lưỡi của mình. Liếm được vị máu, Vương Chí Thiên khẽ nhíu mày, lưu luyến mà rời môi cô. Cả hai thở hồng hộc, vô cùng nhanh chóng mà hấp thu không khí xung quanh, tất cả trở nên im lặng đi. Vương Chí Thiên nhìn Hình Đại Yên chằm chằm, bàn tay muốn vuốt ve đôi má phiếm hồng kia, nhưng Hình Đại Yên nhanh chóng gạt bàn tay đó đi, Hình Đại Yên khẽ nhếch môi

"Tôi..... Ghét anh..!"

Một câu nói, tựa hồ như dao cắt mà đâm mấy nhát vào trái tim Vương Chí Thiên, anh bây giờ cảm thấy mình thật sự quá sai lầm!

Nếu như không phải do kích động, anh đã không làm cô giận rồi !

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ