Chương 21 : Nỗi sợ

1.4K 31 1
                                    

Vương Chí Thiên bước vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi quay về phía của phòng tắm. Con ngươi đen đen hiện lên một vẻ ôn nhu, anh bước tới bàn làm việc và tiếp tục soạn thảo

Không lâu sau, Hình Đại Yên bước ra. Trên người cô vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài nằm trên bờ lưng ướt át, giọt nước lã chã rơi xuống chiếc xương quai xanh gợi cảm. Hình Đại Yên dùng khăn tắm của Vương Chí Thiên xoa xoa mái tóc, khiến anh nhìn nhìn không chớp mắt...

"Vương Chí Thiên, thu hồi lại ánh mắt của anh đi !"

Hình Đại Yên nhẹ nhàng nói, thái độ không quan tâm đến sự tồn tại của anh, chỉ tiếp tục ngồi trên sô pha. Vương Chí Thiên giật mình, rồi lại khẽ cười, nói

"Anh xem bảo bối của anh thì có làm sao ?"

Hình Đại Yên nghe vậy cũng không ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi đỏ mặt. Đôi gò má ửng hồng lên trông thật mê người, cô lúng túng nói

"Vương Chí Thiên, anh vô sỉ !"

Hình Đại Yên tức giận. Rõ ràng kiếp trước anh ta không có mặt dày như vậy, điều gì khiến Vương Chí Thiên lạnh lùng lại trở thành vô lại ?

Đối với lời nói của cô, Vương Chí Thiên xem như lời khen, cái gì cô thốt ra cũng ngọt ngào. ( Vâng, anh khá là .... Yêu chị =))))) )

Vương Chí Thiên đứng dậy, cầm lấy máy sấy tóc tới chỗ cô. Tất nhiên, anh đứng sau lưng cô mà xoa xoa mái tóc, vừa sấy khô vừa ôn nhu nói

"Bảo bối, em không sợ cảm lạnh à ?"

Nghe vậy, Hình Đại Yên ngẩn người. Lập tức dùng tay nhéo nhéo cái má mềm mại của mình, phát hiện đau, cô "A" một tiếng. Nhìn thấy biểu hiện kia, Vương Chí Thiên tự nhiên bật cười, không thể nhịn được mà nhìn cô gái nhỏ trước mắt của anh. Hình Đại Yên xoay đầu lại, một tay đặt lên trán anh, một tay đặt lên trán cô, khó hiểu hỏi

"Vương Chí Thiên, anh có cần đi bệnh viện không ? Tôi đây có một người bạn là bác sĩ a !"

Vương Chí Thiên nhíu mày, rồi giãn ra, tâm tình vui vẻ nhìn cô

"Em nói vậy là sao ?"

"Ừm à... Anh có bệnh khó nói thì đi bệnh viện a ! Anh ôn nhu như vậy thì tôi quả thật sợ !"

Vương Chí Thiên nghi hoặc nhìn cô, rõ ràng nếu anh ôn nhu thì người ta chắc chắn sẽ vui vẻ. Vậy mà cô gái nhỏ này sợ hãi anh, thật sự là cô gái kỳ lạ. Nhưng bởi vậy, Vương Chí Thiên mới yêu thích cô nàng này nha!

Vương Chí Thiên xoa xoa mái tóc của cô, rồi búng trán cô một cái, nói

"Anh không có bệnh, anh là đang chăm sóc vợ của mình !"

Nghe vậy, Hình Đại Yên hít hà một hơi, khó hiểu nhìn anh. Rõ ràng anh là vô cùng lạnh lùng, như thế nào lại có bộ mặt dày như vậy ?

"Chưa kết hôn, anh đừng gọi vậy !"

"Sẽ."

Vương Chí Thiên khẳng định, bảo bối của anh là đang không muốn cùng anh kết hôn sao ? Anh chính là không cho cô chạy thoát, cả đời không chạy thoát !

Vương Chí Thiên sấy tóc xong, ngồi xuống bên cạnh Hình Đại Yên, chuẩn bị xích lại gần cô thì Hình Đại Yên nhanh chóng ngồi xa ra, nói

"Không muốn bị dị ứng !"

"Em....."

Vương Chí Thiên tức giận, câu nói của cô thật sự quá giới hạn của anh rồi. Nếu như là người khác, chắc chắn anh sẽ không quan tâm, nhưng là cô, anh không muốn cũng phải để ý. Hình Đại Yên nhếch môi đắc ý, ra dáng chỉ bảo

"Em cái gì mà em. Tôi không thèm ngồi gần anh !"

Vương Chí Thiên thấy vậy, trên mặt cong lên một nụ cười tà tứ. Dần dần đến gần cô, tay dũi ra để cô trong thân, nói

"Vợ yêu, anh thật rất buồn a "

Vương Chí Thiên nghĩ nghĩ, nếu lạnh lùng không dùng được, anh sẽ mặt dày bám cô cả đời. Hình Đại Yên nhìn anh kinh ngạc, lập tức phản bác

"Anh vô sỉ !"

Vương Chí Thiên cười cười, đối với câu nói này lại ra vẻ mặt hài lòng, nói

"Ăn cơm đi !"

Bây giờ Hình Đại Yên rất đói, anh nhìn ra được, nên cũng không muốn chọc cô nữa, ngồi lại cầm cơm lên ăn, vừa nhóp nhép vừa nhìn cô ăn cơm. Tâm tình anh thật rất tốt a !

Hình Đại Yên thì khác, hiện tại cô ăn trong hoàn cảnh vô cùng hoảng sợ. Sợ là người nam nhân bên cạnh này có bệnh mà không ai biết. Cô ăn xong, lập tức chạy vào phòng, mặc cho ai kia vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Như thường lệ, Vương Chí Thiên lại chuẩn bị đi kiểm tra trường. Sẵn tiện mang theo hộp cơm quăng vào bịch rác, trước khi đi, anh nói

"Vợ, anh đi trước !"

Hình Đại Yên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bên anh thêm một giây nữa chắc cô sẽ chết mất. Đối với cách thay đổi xưng hô của anh, Hình Đại Yên cũng không nói gì, cô là quen với tính vô sỉ mặt dày của anh rồi.

Cô không bước ra ngoài, nằm chơi điện thoại. Cứ thế mười phút trôi qua, Vương Chí Thiên vẫn chưa về. Hình Đại Yên chậc chậc vài tiếng, cô đang lo lắng sao ?

Không thể ! Cô phải điều chỉnh lại cảm xúc. Không thể để tình cảm lấn áp lý trí của mình. Hình Đại Yên cười giễu, tự trách bản thân thật không có tiền đồ, vậy mà vẫn còn yêu anh ta.

Cô nhớ lại, người làm cô đau khổ nhất chính là người hiện tại đang gọi cô là 'Vợ'. Có phải hay không ông trời đang thương hại cô ?

Nhưng mà, cô không thể hận anh được, rõ ràng sau khi cô kết hôn, Vương Chí Thiên chẳng phải đã muốn ly hôn giải thoát cho cô sao? Vậy nên người có lỗi là cô, vì yêu mù quáng mà bất chấp.

Cô hận, chính là hận Lục Hàn Hàn, cô ta rõ ràng phản bội cô, hại cô, và cuối cùng là cô chết... Hình Đại Yên nhớ tới, lại thật run người, những ngày Hình Đại Yên làm dâu, không ngày nào không có vết thương cả !

Rồi Hình Đại Yên trấn an lại bản thân. Những ngày đó đã qua rồi, cô tốt nhất là nên quên đi. Kiếp này cô may mắn trọng sinh, nhất định phải trả thù ! Một là Hình Đại Yên, một là Lục Hàn Hàn, chỉ một trong hai được sống.

Hình Đại Yên dự định sau khi trả thù xong, cô sẽ rời khỏi Vương Chí Thiên, ra nước ngoài làm lại cuộc đời mới.

Cứ nghĩ nghĩ, bỗng ngoài trời có tiếng sấm sét 'đùng, đùng'

Hình Đại Yên co người lại, nằm trên giường mà đắp kín mền. Thân thể không ngừng run lên, màu da trắng nõn lại thêm một vài giọt mồ hôi. Đó là quá khứ kinh khủng.

Chính xác, Hình Đại Yên rất sợ sấm sét !!

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ