Chương 32 : Lại giở trò vô sỉ

1K 26 5
                                    

Nhà hàng Huỳnh Anh, đây là nơi dành cho những con người ở giới thượng lưu. Được một bang phái lớn nhất nhì bảo vệ, nhà hàng không những không bị tổn hại, lại vô cùng làm ăn thuận lợi. Với phong cách vô cùng độc đáo, đó là từng chỗ ngồi đều được chia thành từng phòng, các phòng nhiều hoa lạ mắt. Đây được xem là nhà hàng giàu lớn và nổi tiếng nhất thành phố

Cả ba người đều bước vào nhà hàng đó, trong đây ai cũng biết tới gia thế nhà họ Vương, lập tức cho họ vào phòng Vip rộng lớn, tận tình chu đáo. Thinh Lăng Anh kéo Hình Đại Yên ngồi kế bên mình, chăm sóc hỏi:

"Mau xem, con dạo này càng ngày càng xinh đẹp, da cũng trở nên trắng hồng, mau mau chỉ cách cho dì"

Hình Đại Yên biết chắc Thinh Lăng Anh sẽ nói gì đó khen ngợi cô trước mặt Vương Chí Thiên. Nhưng cô cũng không tự chủ được mà đỏ mặt đi, nhìn thấy Hình Đại Yên như vậy, bất giác Vương Chí Thiên thật muốn tại đây hung hăng đè cô.

Tất nhiên không thể làm được, hiện tại cái bàn được phủ lên một tấm trải bàn rộng rãi, như vậy thì giở trò cũng không sợ. Mà bên kia, "con mồi" vẫn đang cười vui vẻ nói chuyện với Thinh Lăng Anh

"Dì a, chắc do con thường xuyên ở nhà nên da mới trở nên trắng hơn thôi a!"

"Con khiêm tốn như vậy, làm người ta rất yêu thích nha, phải không Thiên nhi?"

Được nhắc đến, Vương Chí Thiên cười ha hả, lập tức gật đầu, ý vị nham hiểm đáp

"Đúng vậy, Yên nhi ngày càng trở nên xinh đẹp, thật sự làm cho người ta 'yêu thích' "

Nghe được hai từ 'yêu thích' này, Thinh Lăng Anh hài lòng cười ha hả. Không ngờ con trai bà cũng thích con bé. Mà ngược lại, Hình Đại Yên trong lòng có chút run rẩy sợ hãi, sao mà cô nghe Vương Chí Thiên nói, cứ cảm thấy lạnh sóng lưng đi. Lẽ nào cô bị nhầm?

Thức ăn được đưa lên, trải dài trên bàn. Người hầu bàn kính cẩn lui ra. Hình Đại Yên bắt đầu không ngại gắp đồ ăn cho mình, đói rồi thì hình tượng gì nữa? Mà Thinh Lăng Anh không chấp nhất gì cả, càng gắp đồ cho cô ăn, cảm thấy con dâu nhỏ này sống vô cùng thật thà, rất giống với mẹ của nó.

Nhắc đến lại nhớ, lần đầu tiên Thinh Lăng Anh và Trần Lam Lam gặp nhau là vào lần sinh nhật tám tuổi của Thinh Lăng Anh, nói ra thì hai người cũng không ưa gì nhau. Mà đấu đá hoài lại bất giác sinh ra tình chị em thắm thiết, lúc nào không hay cả hai đã thành bạn của nhau.

Mà hận là, Ông Hình kia lại từ xó chợ nào ra cướp đi tiểu Lam, thật sự hận nhưng thấy bạn mình hạnh phúc, Thinh Lăng Anh cũng âm thầm chúc phúc. Không lâu sau, hai người đó sinh ra Hình Vũ Trịnh.

Lúc này, Hình Đại Yên buông lỏng cảnh giác, quên đi người con trai đối diện đang nhìn mình một cách vô cùng 'đặc sắc'. Vốn nhạy cảm, có sự đụng chạm vào đôi chân, Hình Đại Yên "A.." lên một tiếng. Thấy vậy, Thinh Lăng Anh lo lắng hỏi, "Sao vậy tiểu Yên?"

"Con... Con không sao"

Hình Đại Yên lúng túng trả lời, lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn cái chân đang mặc quần tây đen kia chạm mình. Mẹ nó! Đi đâu cũng động dục =))). Vương Chí Thiên anh là chó sao?

Hình Đại Yên nghiến răng ken két, nét mặt có chút tức giận nhìn Vương Chí Thiên. Hắn vô tội nhìn lại cô, vẻ mặt đáng thương có chút ủy khuất nhưng khẩu hình miệng vô cùng tàn nhẫn : Em muốn mẹ biết, liền nói ra đi. Anh không ngại.

Ngại cái đầu anh! Hình Đại Yên thật muốn ngay lập tức xông lên chửi hắn. Vô sỉ!

Cái chân kia của Vương Chí Thiên không biết khi nào đã mò mẫn tới cái chỗ bí mất đang được bảo vệ bởi quần lót màu trắng kia, ngón chân của anh nhẹ nhàng ấn lên một chút, khiến Hình Đại Yên mơ hồ rên rỉ, " Ân..."

Theo phản xạ, Hình Đại Yên hai chân kẹp chặt lại, ý muốn không cho Vương Chí Thiên động thủ. Nhưng cô chưa nghĩ tới, việc này lại thuận lợi cho Vương Chí Thiên xâm nhập ngọ quậy nói riêng tư kia.

Bàn chân hắn xoay tròn một vòng tại quần lót của cô, nhẹ nhàng đụng trúng hạt trân châu mẫn cảm, khiến Hình Đại Yên không kiêng nể mà yêu kiều rên nhẹ, "A... Ân.."

Con mẹ nó! Thật muốn chửi thề. Nhìn Vương Chí Thiên vô tội ngây thơ, cô chỉ có thể cắn răng trong lòng chửi mặt dày. Nghe thấy giọng nói của Hình Đại Yên, Thinh Lăng Anh lo lắng, tay đặt lên trán cô hỏi, "Con bị sốt sao tiểu Yên?"

"Con... A... Không sốt.." Là con trai dì khiến con sốt.

Thật sự khóc không ra nước mắt mà, mẹ nó anh cứ chờ đi, tôi chắc chắn trả cho anh gấp trăm ngàn lần việc hôm nay. Như đọc được suy nghĩ của Hình Đại Yên, Vương Chí Thiên càng thêm dùng sức, ấn mạnh vào hoa huyệt, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa viên trân châu mẫn cảm.

Hình Đại Yên chỉ hừ nhẹ, khuôn mặt úp vào bàn xoay đi chỗ khác thở dốc, tiếng thở của cô vô cùng nặng nề, ái muội. Chỉ là cô không biết, khuôn mặt cô đã đỏ hồng, cộng với làn da tuyết trắng nõn, hiện tại khí chất của cô không giảm mà là càng thêm vẻ thành thục quyến rũ.

Thinh Lăng Anh thấy vậy, nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm hai đứa, lập tức mở miệng, " Con hình như bị sốt rồi. Để tiểu Thiên qua giúp đỡ con"

Hình Đại Yên chưa kịp từ chối, Vương Chí Thiên mở miệng, thập phần vui vẻ đáp, " Được. "

Vương Chí Thiên bước qua ngồi kế bên cô, đợi Thinh Lăng Anh không chú ý, hắn đã áp môi mình lên môi cô, thủ thỉ trong tai Hình Đại Yên, hơi nóng phà phà nhưng đầy ái muội nói, " Bảo bối, đừng có mà bị bệnh, như vậy anh sẽ thương tâm."

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ