Chương 12 : Hình Phàm

2.2K 49 1
                                    

"Cô... Cô dám chửi tôi !"

"Ai trả lời thì là người đó !"

Hình Đại Yên tươi cười, vẫy tay nói. Đôi mắt sắt bén nhìn Phụ Liên Mãn, toả ra một sát khí đáng sợ khi đang cười khiến cho đối phương cũng phải run rẩy. Cô ta giảm bớt đi sự tức giận, chẳng dám hé nói một lời nào cả.

Thấy được tình hình bất ổn, Lục Hàn Hàn bước ra khỏi đám người, đứng trước mặt Phụ Liên Mãn ngăn cản sát khí, giả vờ thút thít

"Bạn học Hình, thật xin lỗi, tôi không biết ai đã chụp dán lên bảng tin trường. Tôi .... Tôi ..!"

Câu nói khiến mọi người xôn xao, vậy nghĩa là lúc đó Hình Đại Yên đã ra tay đánh Lục Hàn Hàn sao ?

"Bạn học Hình, lúc đó chắc bạn rất tức giận vì tôi phá bạn ăn bánh ngọt. Tôi.. cũng không biết làm gì ngoài cầu cứu, mong bạn đừng để bụng chuyện này. Dù gì bạn cũng đánh tôi rồi, tôi ... !"

Lục Hàn Hàn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên bị một học sinh khác chen miệng

" Lục tiểu thư, sao cô phải xin lỗi cô ta chứ !? Chỉ vì một bữa ăn bánh ngọt mà đánh người ta như vậy, thật độc ác."

"Đúng vậy ! Sao có thể vô cớ đánh người chứ ?"

"Đúng là đồ tiện nhân mà !"

Mọi lời nói công kích tới Hình Đại Yên, chỉ trích một loạt khiến cho Lục Hàn Hàn vội vàng loay hoay, nhưng trong miệng vẫn cười thầm

"Mọi người đừng như vậy. Đây ... Có thể là một hiểu lầm !"

"Không có hiểu lầm gì hết. Lục tiểu thư à, cô quá hiền đi, cứ như vậy Hình Đại Yên sẽ bắt nạt cô đó !"

"Tôi ..."

Vương Chí Thiên muốn bước lên, nhưng mọi người công kích quá đông, làm cho hắn chậm tốc độ. Nhưng rồi Hình Đại Yên cũng bắt đầu lên tiếng

"Đủ rồi, các người nói xong chưa, tôi còn phải lên lớp."

Cả trường im lặng, Hình Đại Yên cũng không do dự nói thêm vài câu, đôi tay xua qua lại vài cái, nhìn Lục Hàn Hàn rồi khẽ nhếch mép cười, đây chẳng phải cái bộ dạng cô ta thường xuyên giả bộ đáng thương sao ?? Chậc chậc, sao không đi làm diễn viên cho rồi ??

"Lục Hàn Hàn, à không nên gọi là Lục tiểu thư đi, xin hỏi cô, tôi thân quen với cô đến nỗi để cô gọi là bạn học Hình sao ?? A nha a nha, tôi đây không dám nhận đâu ! Tốt nhất vẫn là nên gọi tôi một tiếng Hình tiểu thư."

Hình Đại Yên vừa nói xong, cả trường người thì cười thành tiếng, người thì nhịn không dám cười, đây chẳng phải là nói Lục Hàn Hàn không có tư cách nói tên cô sao ??

Hình Đại Yên cũng xua tay qua trái phải, hiển nhiên quay đầu không muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô ta, không thì lại cười chết mất. Lục Hàn Hàn như bùng khói, sau đó từ từ bình tĩnh nói

"Hình tiểu thư, tôi nhớ hai năm trước Cố Hảo Hảo đi bar và xảy ra một số chuyện đúng không ??"

Hình Đại Yên đang đi về phía sảnh trường, nghe được câu nói. Liền dập tắt nụ cười thầm trên môi, không những vậy, Cố Hảo Hảo cũng bất động, im lặng không muốn nói, khuôn mặt tức đến run rẩy, Mạnh Yên Nhiên định bước tới chỗ của Lục Hàn Hàn liền bị Hình Đại Yên ngăn lại.

Cả trường xôn xao, là chuyện gì vậy!? Hình Đại Yên không làm ra một tiếng động, chỉ bước dần tới chỗ của Lục Hàn Hàn. Khuôn mặt căm hận không thể giết chết cô ta ngay bây giờ, sát khí của nàng lan toả khiến cả trường run rẩy, đặc biệt là Lục Hàn Hàn, cô ta nhớ tới ngày hôm qua, liền sợ sệt Hình Đại Yên bước tới.

Cô bước tới giơ tay trái lên chuẩn bị tát Lục Hàn Hàn, liền bị một bàn tay nắm lại, Vương Chí Thiên lên tiếng

"Hình Đại Yên, cô điên à ??"

Nghe vậy, Lục Hàn Hàn mở mắt ra, nhìn thấy Vương Chí Thiên chắn cho mình, cô ta không khỏi một cảm giác vui vẻ, đắc ý nhìn Hình Đại Yên.

Nàng hừ lạnh, tay phải dùng lực mạnh tát vào mặt của Lục Hàn Hàn, một tiếng 'bốp' to tiếng phát ra khiến cả trường sững sờ. Lục Hàn Hàn ngã xuống đất, tay vuốt vuốt một bên má bị thương, vô cùng đỏ chót.

Hình Đại Yên rút tay trái đang bị nắm của mình về, ồ, cảnh này hình như rất quen nhỉ ?? Đây chẳng phải cái cảnh của kiếp trước sao ??

Cái cảnh mà anh định tát tôi nhưng rồi Lục Hàn Hàn giả cờ ngăn lại, anh  liền tát tôi bên còn lại, khiến tôi ngã xuống đất chỉ vì Lục Hàn Hàn làm tay mình bị thương nhưng đổi tội cho tôi sao ??

Quả nhiên, cho dù tôi làm thế nào, anh vẫn không đứng về phía tôi.... Mà khoan, hình như cho tới lúc chết có bao giờ anh ta làm gì cho cô đâu nhỉ ?? Nghĩ tới lại nực cười, anh đã vậy thì sao cô phải khách khí.

Hình Đại Yên lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Vương Chí Thiên, tựa hồ những uất ức kiếp trước đều hội tụ lại thành cái nhìn lạnh lùng này, băng giá như tuyết trắng...

"Phải chăng Vương thiếu gia đây lo chuyện bao đồng ?"

Cô thốt ra lời nói, làm đáy mắt anh ngưng động. Dù sao cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi, rốt cuộc cô nàng đã trải qua những gì mà đến cả ánh mắt nhìn anh lại khinh thường như vậy ?? Thậm chí còn có một nỗi buồn tựa hồ in đậm trong đáy mắt cô, làm người thường cũng không thể nhìn ra

Con ngươi đen của anh quan sát tỉ mỉ, nhưng rồi anh cũng không nói gì. Hình Đại Yên nhìn được, cũng chỉ cong lên một nụ cười, cô không chấp nhất anh nữa, cô lại quay sang nhìn Lục Hàn Hàn, kề sát bên tai của cô ta mà thì thầm

"Lục Hàn Hàn, tôi ghét nhất chính là người khác uy hiếp tôi. Tốt nhất cô nên an phận, nếu không, cô liền đắt tội tôi, sẽ sống không bằng chết."

Cô mỉm cười, tựa hồ như nụ cười mỉa mai, châm biếm. Nụ cười khiến cho Lục Hàn Hàn cũng phải run sợ không dám nói một tiếng.

Chợt một chiếc xe xa hoa màu đen phong cách châu Âu dừng ngay tại trường. Khiến cho mọt người cùng lúc chú ý, bước ra là một chàng trai có mái tóc màu đen, ngũ quan tựa tựa như Hình Đại Yên, là một mỹ nam tài hoa, thu hút không ít ánh mắt.

Hắn ta nhí nhảnh quay sang trái phải, nhìn vào phía bảng tin trường, phát hiện ra người mình muốn tìm, hắn ta chạy nhanh như gió ôm chầm Hình Đại Yên ngã xuống đất.

"Lâu rồi không gặp, người ta rất nhớ tiểu Yên nha !"

Hắn ta hăng say nhìn Hình Đại Yên với đôi mắt cún con, ra vẻ vô tội nhìn nhìn khuôn mặt đang 'đứng hình'

Một vài giây sau, Hình Đại Yên hoàn hồn, mới nhận ra người này, đây chẳng em họ rắc rối của cô - Hình Phàm sao ??

Đừng đau ! Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ