8

2.7K 85 1
                                    

Sắp 7 giờ, sắc trời muộn tối. Trong văn phòng khoa toán, thầy Lý thu dọn đồ đặc chuẩn bị đi về nhìn Hồ Lê Thanh Tùng còn đang cúi đầu sửa bài giúp học sinh học bù không khỏi cảm thán nói: 

"Thầy Hồ! Thầy vất vả quá! Đã sắp 7 giờ tối rồi. Tôi về trước đây. Thầy cũng mau về sớm chút còn nghỉ ngơi nhé."

Hồ Lê Thanh Tùng ngẩng đầu hướng về thầy giáo toán lớn tuổi của khoa nét mặt ôn hòa.

 "Vâng. Thầy đi đường cẩn thận ạ."

Bên cạnh anh có một cái đầu nhỏ không ngẩng lên. Bộ dáng chăm chú giải bài viết viết xóa xóa.

Thầy Lý khoát tay, đi ra cửa còn thuận tiện đóng cửa phòng. Trên đường về, thầy giáo già còn cảm động nghĩ, thầy giáo trẻ họ Hồ thật nhiệt huyết với công việc giáo dục. Thật tốt quá!

Người đàn ông nhìn đồng nghiệp cuối cùng đi về quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái nhỏ:

 "Hân Hân làm xong chưa?"

Hồ Lê Thanh Tùng đưa bút viết liên tục. Không chú ý đến sự dịu dàng của anh vội vàng nói:

"Thầy đợi một chút nha! Em sắp xong rồi! Còn một câu cuối nữa!"

Hôm nay sau bài giảng trên lớp, Hồ Lê Thanh Tùng đưa cho Hàn Ánh Hân mấy dạng đề ôn tập. Đều là những dạng đề có trong bài kiểm tra mấy năm nay. Vốn nói với cô là có thể mang về nhà làm nhưng không ngờ cô nhóc ý chí hừng hực và kiên trì nói muốn làm xong tại đây để thầy có thể cho bài khác về nhà. Hồ Lê Thanh Tùng thấy hiếm có dịp cô nhóc này có khí thế chăm chỉ như vậy liền để cô làm tiếp mới có tình huống như thế này.

Hàn Ánh Hân vừa giải bài vừa lẩm bẩm nhớ kỹ dữ kiện bài cho vừa tìm hướng giải:

"Theo trục Y... nối liền à... Không đúng....không đúng... Theo trục X chứ..." 

Hồ Lê Thanh Tùng nhìn cô viết viết vẽ vẽ mặt ngoài tuy không thể hiện cảm xúc nhưng trong lòng lại vui sướng muốn ôm chặt lấy cô nhóc mà hôn vài cái.

Chính mình nói học bù phải ra học, không được làm nũng nhưng khi cô gái nhỏ trở nên nghiêm túc. Cô không dùng đôi mắt ướt sũng chứa đựng tình cảm nhìn mình thì anh lại cảm thấy có chút mất mát. Hồ Lê Thanh Tùng buồn rầu phát hiện bản thân mình bị cô nhóc kia ảnh hưởng quá nhiều và vui cũng do cô và tức giận cũng do cô ảnh hưởng.

Hàn Ánh Hân khó khăn lắm mới giải xong câu cuối cùng. Cô hạnh phúc than thở: 

"Cuối cùng cũng xong! Tay em đều mỏi muốn gãy rồi!" 

Lại dùng ánh mắt hơi hơi oán hận nhìn người đàn ông bên cạnh. Chợt nhớ ra là không được làm nũng, cô bèn cẩn thận bổ sung: 

"Như vậy không tính là làm nũng nhé! Chỉ là... chỉ là em mỏi tay thật mà."

Hồ Lê Thanh Tùng biết lần trước mình nghiêm khắc trừng phạt dọa đến Hàn Ánh Hân nên cô nhóc trước khi sợ trời chẳng nể đất hiện giờ lại cẩn thận lấy lòng mình. Anh không khỏi thở dài và có chút áy náy nghĩ lần trước có phải hay không làm hơi quá bèn muốn bồi thường chút. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng mát xa ve vuốt:

THẦY ƠI! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ