24

1K 26 1
                                    

Hàn Ánh Hân treo điện thoại, không để ý hình tượng cười đến lăn lộn ra đất, cơ hội làm càn như vậy thật sự không nhiều, anh ở xa ngàn dặm, dù làm càn thế nào cũng không có biện pháp trừng phạt mình. Cùng lắm thì, lúc thầy trở về ngoan ngoãn nhận sai, còn "Trừng phạt"...

Hàn Ánh Hân đỏ mặt lên.

"Trừng phạt" của thầy luôn làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Chính mình hoàn toàn không có cách nào chống cự, đến lúc đó tùy thầy ép buộc thế nào, mình không phản kháng là được... Dù sao... Thầy cũng sẽ không thực sự hại mình, đại khái vẫn là lấy một ít thủ đoạn giày vò khi dễ mình... cùng lắm thì... nằm yên nhận chà đạp. Ừ.. là dũng khí này! Cô rất tốt! Giữ vững!

Nghĩ đến đây cô ra vẻ đứng đắn vung nắm tay trong không khí. Trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ chờ mong cùng ngượng ngùng nho nhỏ.

Bình thường thầy giáo nghiêm túc sắc bén, đến giường tựa như thay đổi tính dạng, nói năng lưu manh, thủ đoạn chọc ghẹo cũng cả bó lớn. Cả người trở nên gợi cảm mà cưỡng chế, bộ dáng muốn nắm trong tay hoàn toàn.

May là thứ hai anh mới có thể trở về, cùng lắm thì... Thứ hai mình bỏ chạy về nhà! Dù sao bắt không được cũng không có biện pháp.

Hàn Ánh Hân yên tâm hưởng thụ thời gian cuối tuần một mình. Dự tính buổi tối cuối tuần sẽ lặng lẽ trốn về, nghe khẩu khí của thầy. Dù sao hai ngày này anh cũng không có cách nào trở về.

Thời gian một ngày bay nhanh qua rồi, Hàn Ánh Hân cơ hồ lưu luyến một mình ở lại trong nhà Hồ Lê Thanh Tùng. Bên kia anh không động tĩnh gì, giống như cũng không thèm để ý tiểu nhóc con là mình. Thậm chí giữa trưa còn phát tin nhắn, dặn dò anh còn đang bận, bảo mình cẩn thận ăn cơm, cẩn thận đọc sách. Cứ như vậy, cảm xúc lo lắng của Hàn Ánh Hân cuối cùng chậm rãi bay đi.

Hồ Lê Thanh Tùng ở nhà, anh ngồi trên ghế dựa, anh xem sách, anh đi lại, đối với Hàn Ánh Hân có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Hàn Ánh Hân cứ như vậy ngây ngốc ghé vào trên bàn cơm, nhìn chằm chằm hoa đồ mi tươi hồng, lúc mình đến lần đầu tiên, hoa vẫn là nụ, xấu hổ đợi nở, hiện tại không biết có phải là đóa hoa lúc đó không, nếu là cùng một đóa, có phải cũng chứng kiến khoảnh khắc mình được ôm hay không?

Trên mặt Hàn Ánh Hân trắng nõn nổi lên một tia đỏ ửng.

Trước khi đi anh nói cho cô trừ thư phòng, chỗ khác đều có thể đi vào, thư phòng đương nhiên cũng bị khóa. Cô cũng không có để ý yêu cầu cổ quái này. Đương nhiên rồi, "Nữ chủ nhân" thông minh nên hiểu được nhất định phải cho người đàn ông một gian riêng. Hàn Ánh Hân thậm chí cổ quái nghĩ, anh chắc không có khả năng dấu một cô gái nũng nịu ở trong thư phòng. Cho nên Hàn Ánh Hân đối với những phòng khác cũng không có gì hứng thú, cô càng thích nằm trên ghế dưới lầu trước cửa sổ của Hồ Lê Thanh Tùng, lúc thời tiết tốt, gió thổi tới, dương quang ấm áp rơi trên người, tựa như âu yếm mềm dịu.

Còn phòng khác trên lầu và ban công, Hàn Ánh Hân cũng không đi. Cô giống một con mèo thích mùi quen thuộc, thích ngốc ở nơi mình có cảm giác an toàn, thà rằng không đi chỗ xa lạ khác. Hồ Lê Thanh Tùng cho cô yêu thương và cũng dung túng cô cái tật xấu yếu ớt này.

THẦY ƠI! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ