10

3.3K 87 4
                                    

"Bạn học bạn học... Làm ơn tránh ra một chút. Cho mình xem một chút..." 

Hàn Ánh Hân khó khăn xông vào giữa đám người, thành tích kiểm tra tháng vừa rồi cuối cùng cũng được công bố. Bảng thành tích được dán lên liền khiến đám học sinh nhốn nháo chen nhau chật ních để xem. Hàn Ánh Hân khẩn trương vạn phần nhìn bảng thành tích, bắt đầu từ phía dưới trở lên tìm tên của mình, sau 500.. không có tên của mình... 399... A! Thật tốt quá không phải tên mình... Như vậy số thứ tự của mình là... 101?!

Hàn Ánh Hân ba chữ rõ ràng hiện ra ở số 101, cứ như vậy chỉ cách có một số liền rớt khỏi top 100 tình huống này trong mắt cô thật là đáng châm chọc.

Trong lòng cô gái nhỏ lúc này không tránh khỏi thất vọng.

Tuy rằng cô có tiến bộ rất lớn nhưng bản thân vẫn khiến thầy giáo thất vọng rồi. Trước kỳ kiểm tra liền cam đoan thề thốt dưới sự dạy dỗ của thầy nhất định phải đạt được xếp hạng trong top 100, thành tích xếp hạng số 100 cũng tốt là người cuối cùng trong top 100 cũng tốt nhưng cố tình là tạo hóa trêu người.

Hàn Ánh Hân uất ức lại càng không cam lòng, tinh thần sa sút liền rời khỏi bảng tin.

Một lát sau, Hồ Lê Thanh Tùng đi ngang qua bảng tin trường. Từ xa đã nhìn thấy bảng thành tích được dán lên. Anh tới gần tìm được xếp hạng của cô gái nhỏ khóe miệng cong lên vui mừng.

Nhưng sau đó, qua trưa cũng không tìm được bóng dáng Hàn Ánh Hân.

Hồ Lê Thanh Tùng có tiết dạy buổi sáng. Sáng nay anh dạy xong liền qua lớp năm hai, buổi chiều anh đến phòng tự học tìm Hàn Ánh Hân, lại phát hiện liên tiếp hai buổi tan học trong ngày đều không tìm được bóng dáng cô. Anh không khỏi nhíu mày, mặt trầm xuống.

Lớp trưởng lớp năm hai kinh hồn bạt vía nhìn thầy dạy toán liên tục giữa hai buổi đều đứng ở hành lang quan sát toàn lớp. Trong lòng không khỏi lặng lẽ oán khổ nhất định tình huống này là thầy xem tình hình lớp để sắp xếp bài tập rồi. Còn đang kêu khổ trong lòng, lập tức lớp trưởng bị cái người mà giờ này không muốn gặp nhất gọi ra ngoài.

Hồ Lê Thanh Tùng gương mặt bình tĩnh hỏi lớp trưởng:

"Trò Hàn Ánh Hân đâu rồi?"

Lớp trưởng cẩn thận trả lời: 

"Em không biết ạ... Có thể bạn ấy đi toilet chăng?"

Hồ Lê Thanh Tùng vẫy vẫy tay ra hiệu cho lớp trưởng trở về. 

"Được rồi. Em đi gọi bạn ấy, nhắn bạn ấy đến văn phòng gặp thầy."

Lớp trưởng không khỏi cảm thấy bản thân may mắn. Đồng thời không khỏi bi ai thương cảm cho Hàn Ánh Hân. 

"Vâng thưa thầy Hồ."

Nhưng cho đến tận khi các thầy cô trong văn phòng khoa đều lục tục thu thập đồ đạc đi về. Học trò cơ bản cũng về hết Hồ Lê Thanh Tùng vẫn không thấy Hàn Ánh Hân đâu.

Anh có chút nóng lòng vội vàng mặc áo khoác đi ra cửa dọc theo đường về nhà của cô mà tìm kiếm.

Ánh hoàng hôn còn chưa buông xuống hẳn. Ở phương trời xa ráng đỏ của mặt trời xuống núi đang ánh lên bao phủ khiến bầu trời được bọc bởi thứ màu sắc ấm áp. Học sinh túm tụm thành nhóm hai nhóm ba đang trên đường về nhà có người đi xe đạp, có nhóm đi bộ nhưng đều không thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc. Hồ Lê Thanh Tùng biết chắc chắn xảy ra vấn đề nhưng không hiểu vì sao Hàn Ánh Hân đột nhiên trốn tránh mình.

THẦY ƠI! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ