30

913 22 0
                                    

Bên ngoài càng ngày càng lạnh, bên trong máy sưởi cũng mở đã lâu, ấm áp như xuân. Trước bàn, trên ghế gỗ đặt tấm đệm mềm mại màu nâu, còn anh đứng bên cạnh ghế.

Hồ Lê Thanh Tùng mặc áo lông dê ngắn màu vàng nhạt, đeo kính mắt viền vàng, mặt mày anh tuấn, trên tay cầm một cái thước dạy học nhỏ màu đen, gõ lòng bàn tay suy nghĩ, cái thước dạy học rất nhỏ, ước chừng dài năm mươi cm.

Một thân thể kiều nhỏ quỳ trên ghế, ngón chân duỗi thẳng tắp, một lát lại thả lỏng cuốn vào. Vòng eo mảnh khảnh ép xuống, khiến cho mông cong trở nên đầy đặn dâm mỹ. Có tiếng thở dốc yếu ớt lúc có lúc không, hỗn loạn hàm chứa nước như mị ý. Nửa người trên của cô quần áo vẫn đầy đủ, mặc áo lông thỏ xanh nhạt, phía dưới quần lót tuột đến đầu gối, lộ ra kiều mông nõn nà. Trên mông có hai ba vết đỏ, hiện ra một loại mỹ cảm khi nhục.

Cô run rẩy cầm bút, bài kiểm tra thử môn toán mở trước mặt, anh đang giảng đến chỗ đề chưa làm được. Cô làm sai mấy câu, vài vết roi này cũng bởi vì vậy mà có.

Một tay anh cầm thước dạy học, một tay cầm bút đỏ, giọng không lạnh không nhạt.

"Làm sai ba câu, kế tiếp xem chỗ chưa làm."

Cô quỳ sấp trên ghế, anh đứng bên người cô, cong người, cơ hồ từ phía sau vòng qua cô, một bàn tay cầm chặt thước dạy học, tay kia cầm bút đỏ đang vẽ ra một đường cong trên tờ bài tập, ở trên đầu cô tiếp tục lãnh đạm nói:

"Xem đề mười bốn, khoảng cách điểm M trên đường cong đến tiêu điểm..."

Hàn Ánh Hân vốn không thể nghe được anh nói gì. Trên mông trần trụi vết roi còn nóng bỏng tản ra nhiệt lượng, nửa người dưới lạnh lẽo trong không khí, không có cảm giác an toàn. Thân hình lửa nóng của anh gắt gao dán vào mình, giờ phút này giọng anh lãnh đạm ngược lại thành thuốc thúc tình tốt nhất, từng chút trêu chọc thần kinh mẫn cảm của Hàn Ánh Hân.

"... Ở trên đã nói, tọa độ điểm M là..."

Bên lề đề mười bốn anh vẽ một đường thẳng như rồng bay phượng múa. Giống như thở dài trần thuật một chuyện thực.

"Hân Hân, em lại sai rồi."

Cô mở to mắt mang theo cầu xin:

"A... thầy... Đừng đánh mông em... thật thẹn thùng..."

Hồ Lê Thanh Tùng bất vi sở động, khẽ vung thước dạy học màu đen, ngay trên mông của cô lưu lại một vết đỏ, phát ra một tiếng "chát" thanh thúy.

"A!"

Hàn Ánh Hân vô hạn nhu mì dịu dàng kêu tiếng. Chỉ cảm thấy trên mông truyền đến không phải đau đớn, mà là khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên, nhỏ vụn mà nóng bỏng.

Hồ Lê Thanh Tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mặt chút thay đổi nói:

"Rất khó tưởng tượng anh nhận học sinh như thế này. Nếu dạy em không đúng, khả năng sẽ làm em rơi vào sai lầm hoàn toàn."

Cô thở dốc kéo góc áo anh:

Thầy..."

Mũi chân lại một lần nữa duỗi thẳng tắp, trong lòng mặc dù kháng cự, nhưng thân thể đã chờ mong bị đánh tiếp. Anh khống chế lực đạo, xuống tay cũng không nặng, nhưng cố tình quất vào chỗ gần tiểu huyệt, toàn bộ đau đớn chuyển thành khoái cảm kích thích. Chỗ xấu hổ đã róc rách xuân thủy ngọt ngào, từ giữa đùi thong thả chảy xuống.

THẦY ƠI! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ