31

969 19 0
                                    

Bốn mùa lưu chuyển rất nhanh, lá mùa thu vừa mới thưa thớt trên đầu, tuyết mùa đông đã lặng lẽ bao trùm. Năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm, vào giữa tháng mười hai, rét sớm bỗng nhiên bao trùm toàn bộ. Đầu tiên tuyết mỏng manh rơi xuống một tầng trên đất, rất nhanh bị tan ra, nhưng tuyết cứ một tầng lại một tầng không ngừng phủ lên. Thành phố dần dần toàn màu trắng.

Hồ Lê Thanh Tùng mặc áo ở nhà màu xám lông dê, ngồi trong thư phòng tập trung tinh thần chữa bài kiểm tra lần ba. Năm nay tết Âm lịch rất sớm, còn một tháng bảy ngày là kì nghỉ. Hiện tại đang là cuối tháng mười hai, thi lần ba xong, cách một đợt nghỉ ngắn ngủi, tiếp theo là cuộc thi cuối kỳ tháng năm.

Hầu như tất cả giáo viên đều ở văn phòng tăng ca chữa bài thi. Hồ Lê Thanh Tùng lại mang toàn bộ bài kiểm tra về nhà, tự mình an tĩnh ở thư phòng phê chữa. Hơn nữa cho phép Hàn Ánh Hân tiến vào quấy nhiễu, sửa xong bài kiểm tra mới bồi cô. Lệnh này tuy làm cho cô vô cùng phẫn uất, nhưng Hồ Lê Thanh Tùng mặt không chút thay đổi cự tuyệt cô muốn vào.

Hồ Lê Thanh Tùng nói là:

"Nếu em vào, một tuần anh cũng khó sửa xong."

Hồ Lê Thanh Tùng phê chữa bài kiểm tra cực nhanh, trí nhớ rất tốt, đảo qua đáp án là nhớ kỹ. Tốc độ mặc dù nhanh, cũng chịu không được cả núi bài kiểm tra. Hai ban đều thi chất thành một đống cao cao, hơn một trăm bài, Hồ Lê Thanh Tùng ngồi sửa đến giữa trưa, được hơn một nửa.

Hồ Lê Thanh Tùng dừng bút, buông bài trong tay, tháo kính xuống, nhẹ nhàng day hốc mắt, dùng mắt quá nhiều, có chút mỏi mệt.

Cửa sổ thư phòng thật lớn, bên ngoài tuyết trắng xuyên qua cửa sổ trong suốt, long lanh lấp lánh. Hồ Lê Thanh Tùng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ có chút xuất thần.

"Kẽo kẹt.."

Một cái đầu nhỏ đầy lông mịn như nhung thật cẩn thận đẩy cửa thư phòng hở ra một cái khe, chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng ngời, xoay tròn, phát ra thanh âm thanh thúy lại nhu thuận:

"Thầy, anh sửa xong rồi sao?"

Hồ Lê Thanh Tùng đứng lên, đi đến cửa. Một chân để ở cửa, cúi đầu nhìn cặp mắt kia, mặt không chút thay đổi nói:

"Cứ mỗi một giờ quấy rầy anh một lần, mười đời mới sửa hết."

Cô cầu xin híp mắt cười:

"Em chỉ muốn hỏi một chút khi nào thì sửa bài của em."

Vừa nói vừa dự tính mở cửa tiến vào.

Anh vươn một đầu ngón tay để lên cái trán bóng loáng của cô, không cho cô vụng trộm vào, sủng ái nhìn cô chế nhạo nói:

"Thế nào? Tiểu thư thỏ có nhớ kỹ "Thước dạy học" của anh?"

Thành tích bài kiểm tra đang chấm này, so với lần hai đại đề toàn thể tốt hơn không ít, Hồ Lê Thanh Tùng tâm tình cũng không tệ lắm, tinh thần tốt nhìn cô mặc quần áo ở nhà lông nhung, nhịn không được chế nhạo một câu.

Hàn Ánh Hân mặc một bộ quần áo ở nhà cô mua, là con thỏ trắng hồng, hai bên mũ còn có hai cái tai dài. Cô chen chúc ở khe cửa, tai thỏ hồng làm nổi bật mặt tròn ngây thơ, có vẻ càng đáng yêu.

THẦY ƠI! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ