32

907 22 0
                                    

Hẳn là lúc đến trường, kim đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi. Trời xanh ngắt không một tạp chất từng cụm mây trắng tan tác phía chân trời cảnh tượng này trong thành phố rất khó nhìn thấy. Hàn Ánh Hân đeo túi sách đi vào trường học lại không gặp ai, xa xa tòa nhà dạy học truyền đến từng đợt hoan hô.

Hàn Ánh Hân không hiểu ra sao đi đến tòa nhà dạy học.

Kì quái... Sao khắp nơi không có ai?

"Ánh Hân!" Một thanh âm rạng rỡ cởi mở từ phía sau truyền đến, gọi Hàn Ánh Hân.

Hàn Ánh Hân quay đầu nhìn, là Song Luân. Một cán thể dục trong lớp.

Song Luân cao 1m85, dáng người cường tráng, lông mi dày. Cánh tay và đùi đều rất tráng kiện, cơ ngực căng phồng. Nhưng khó được là lúc cười rộ lên trên mặt sẽ lộ ra hai cái xoáy, một nam sinh cao to khoẻ mạnh lại kháu khỉnh. Thời gian đã sắp tới cuối tháng mười hai, cậu còn mặc một bộ áo ngắn tay đơn giản bó sát người.

Hàn Ánh Hân tò mò hỏi:

"Cậu mặc cộc tay a? Không lạnh sao?"

Song Luân ngẩn người, trên mặt mơ hồ thấy có điểm đỏ ửng, lập tức cởi mở cười to:

"Không mặc ngắn tay thì mặc cái gì a? Trời nóng như vậy, bạn cũng mặc váy đó."

Hàn Ánh Hân cúi đầu nhìn, chính cô quả nhiên mặc áo sơ mi trắng, phía dưới mặc váy nhưng kỳ quái là váy rất ngắn chỉ tới đùi, tựa hồ hơi động một chút, quần lót sẽ lộ ra. Phía dưới đùi càng không cần phải nói, toàn bộ trắng bóng lộ ra hết.

Hàn Ánh Hân không được tự nhiên kéo váy xuống muốn che một chút nhưng Song Luân người cao chân dài đứng trước mặt cô. Trước mặt nam sinh xa lạ làm động tác này quả thật rất thẹn thùng đành phải giả vờ phủi phủi bụi trên váy.

Chàng trai cào đầu, tựa hồ thấy rằng thảo luận vấn đề mặc áo ngắn tay, mặc váy cùng nữ sinh rất kỳ quái, cười vỗ vỗ vai Hàn Ánh Hân.

"Bạn còn ở chỗ này làm gì?"

Thiếu nữ ngây thơ nói:

"Đi học a."

Chàng trai liếc mắt nói:

"Thầy Hồ nói hôm nay đi học, bạn sẽ biểu diễn một tiết mục cho chúng ta."

Cô hoàn toàn không biết:

"Cái gì?"

Song Luân nhanh như chớp chạy mất, vừa chạy còn vừa vẫy tay, đỏ mặt hô lớn:

"Tớ rất chờ mong!"

Hàn Ánh Hân hiểu ra sao.

"Tiết mục gì... Sao lại thế này..."

Vẫn đi đến cửa phòng học, Hàn Ánh Hân ý đồ muốn biến váy ngắn thành váy dài, lôi váy xuống. Nhưng phí công, trong ấn tượng của cô chiều dài váy hoàn toàn không giống thế. Thậm chí Hàn Ánh Hân thấy rằng váy càng ngày càng ngắn, càng kéo càng ngắn. Vừa rồi còn có thể che mông, hiện tại... Nửa mông đang ở bên ngoài. Màu sắc đáy quần lót đã hiện ra.

Hàn Ánh Hân cúi đầu nhìn.

Chính mình thế nhưng mặc một quần lót chữ "T" ren đen!

THẦY ƠI! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ