Thái Bình Dương

587 43 3
                                    

       Rời khỏi vùng núi Cape, họ bay thẳng tới Thái Bình Dương để lấy lại lô hàng. Không ai bị thương nghiêm trọng, chỉ có Marco. Do lúc tên biến dị bắt lấy chân anh, móng vuốt của nó găm vào chân anh chảy máu tuy không sâu nhưng vết thương bị rách máu chảy ướt cả ống quần.
     Vết thương đã được Chopper băng bó và tiêm phòng chóng bức xạ. Vết thương được xử lí sớm nên nguy cơ nhiễm xạ rất thấp.
- Hức...hức!
- Em khóc gì chứ, tôi vẫn còn sống đây-yoi!
- Nhưng...nhưng lỡ anh bị nhiễm xạ thì sao!?...hức!
- Cậu yên tâm! Marco-san không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo.
       Chopper mặt cười tươi thân thiện nói với Ace. Nghe xong câu nói đó Ace mới khụt khịt lau nước mắt.
- Ông chủ không vì vết thương nhỏ này mà chết đâu! Haha!
      Thatch từ đâu nhảy vào, mặt mày hớn hở cười nói.
- Ồ! Vậy sao? Vậy mà lúc nãy tôi thấy có tên cuốn cuồng lên, sợ sệt ông chủ không đi được nữa!...haha
       Killer quàng tay qua cổ Thatch, cười ha hả. Chắc vì thấy ông chủ vẫn an toàn nên họ thật sự thấy vui.
- Nói gì thì nói, Marco-ya chân anh ổn không?
       Law từ phía sau đi tới, trên tay cầm 1 ly sữa ấm nhìn Marco hỏi thăm
- Đi lại bình thường, anh và Luffy không sao chứ-yoi?
- Không sao, thôi tôi đem sữa cho em ấy!
      Law quay đi, Marco ngồi xuống cạnh Ace. Bỗng hắn đưa tới trước mặt anh 1 ly nước, giọng lạnh lùng.
- Bị thương không nên uống rượu.
- Ha! Cảm ơn.
     Marco cầm lấy nhấp 1 ít nước, quay sang nhìn Ace đang ngủ say kéo dựa vào vai mình.
- Anh tính sao?
     Hắn hỏi Marco, tay vuốt nhẹ mái tóc Sanji đang nằm trong lòng mắt nhắm nghiền.
- Tôi đã đều người tiếp viện và chiến hạm tới rồi, tiếp theo thì cũng biết rồi đấy-yoi!
    Hắn không nói gì, không khí yên lặng bao chùm chỉ còn lại tiếng bước chân, báo cáo và lệnh.
   

      Bay nữa ngày, cuối cùng họ cũng đến Thái Bình Dương. Hạ cánh tại 1 hòn đảo thuộc địa phận của Zoro.

      Đều động nhân lực, sắp xếp đội hình còn 20' nữa là xuất phát đi lấy lại lô hàng.
- Tôi đang suy nghĩ có nên đưa 3 người Luffy, Sanji và Ace theo không! Cuộc đụng độ lần này quy mô và nguy hiểm  lớn hơn vụ ở núi Cape rất nhiều...
      Law đang đề cập đến vấn đề an nguy của Luffy, Ace và Sanji.
- Anh nói không sai! Nhưng không có nghĩa là ở đây cũng sẽ an toàn tuyệt đối...nhân lực bị đều đi hết, an toàn ở đây bị giảm sút.
     Hắn lạnh lùng đưa ra thêm một vấn đề, hắn nói quả thật không sai nhân lực tại nơi đây bị giảm đáng kể không chắc rằng nơi đây sẽ an toàn tuyệt đối cho 3 người kia.
- Zoro nói đúng, tốt nhất vẫn là để họ bên cạnh. Chúng ta vẫn có thể đảm bảo rằng họ đang an toàn ở bên cạnh, nếu gặp nguy hiểm chúng ta vẫn có thể bảo vệ họ được... -yoi
      Vấn đề đã được quyết định, họ sẽ đưa cả 3 người theo, nếu để 3 người lại đây sự an toàn cả 3 người, họ không chắc là 100% được.
      Một lúc sau, chỉ còn 3 phút nữa là xuất phát. Hơn hàng chục chiếc máy bay chiến, 3 tàu sân bay, 4 chiến hạm loại hình lớn. Nhân lực, vũ khí tất cả đều đã sẵn sàng chờ lệnh.
- Xuất phát!
     Hắn phát lệnh, đồng thời gạc cần khởi động.
     Zoro, Law và Marco chỉ huy chiến hạm đầu 104 thuộc loại hình lớn đứng đầu về sức mạnh và tốc độ hiện nay. Thatch và Kiler chỉ huy tàu 105, Sabo và Kid chỉ huy tàu 106. Franky và Ussop chỉ huy tàu 107.
   

- Sao thế?
     Hắn đỡ lấy Sanji, giọng trầm lạnh có chút ôn nhu nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Tôi thấy chóng mặt và buồn nôn.
     Sanji ểu oải dựa vào người hắn, mặt xanh xao lưng áo ướt đẫm mồ hôi bết dính vào tấm lưng gầy.
- Cậu say sóng rồi ngồi nghỉ ngơi đi.
    Hắn đỡ cậu ngồi vào 1 chiếc ghế dựa. Rồi quay sang xem xét tình hình lâu lâu lại quay sang nhìn Sanji ra sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì ra trễ, mấy nay tôi bận rộn quá nên không viết được. Chap sau hoặc vài chap nữa sẽ video mô phỏng nên sẽ ra trễ 1 tí thông cảm.

Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ