Lần đầu tiên

691 44 6
                                        

Quay người bước đi, Marco bỏ lại Thatch phía sau lưng. Nhếch mép 1 cái sự hài lòng lộ rõ ra, Marco biết việc lúc chiều không phải là Thatch có ý xấu anh ta cũng vì anh mới làm vậy nhưng bây giờ biết hối lỗi vậy là tốt rồi.

"Cạch"
    Mở cửa ra Marco liền bắt gặp Ace đang cố gượng ngồi dậy, thấy vậy lập tức chạy lại đỡ lấy Ace
- Thấy thế nào rồi-yoi?
 
     Marco ân cần hỏi han Ace, cậu đưa mắt nhìn Marco từ trên xuống dưới rồi đưa tay kéo áo anh ra rồi mỉm cười an tâm
- Không sao rồi, vết thương của anh?
- Không sao-yoi.

Thần sắc tươi hơn hẳn, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng sâu trong ánh mắt hờ hững lạnh lùng của Marco lộ ra vài tia vui mừng. Có lẻ vì cậu quan tâm anh chăng!

- Lại đây!
      Giọng nói bá đạo ra lệnh, hắn nằm trên giường đưa mắt nhìn Sanji. Cậu hơi do dự bước đến, cứ ngỡ hắn sẽ làm gì cậu ai ngờ tới hắn chỉ kéo nhẹ cậu ngã vào lòng ôm lấy ôn nhu.
- Tôi làm em sợ?
    "..."

Cậu không biết trả lời làm sao cho đúng! Quả thật sợ cũng có sợ nhưng len lỏi trong tim lại khát khao muốn được gần hắn hơn.

- Ừm...có 1 chút...
       Giọng cậu lí nhí, mi tâm hơi nhíu lại ánh mắt hắn chùng xuống nhìn chằm chằm vào cậu đang nằm úp mặt vào lòng ngực săn chắc của hắn. Cậu cảm nhận được, trong lòng không khỏi than thầm, không biết hắn có nổi giận không, giờ làm sao đây?

Đang bối rối suy nghĩ nên làm gì lúc này, bên trên cậu nghe được giọng nói trầm lạnh mang chút buồn ẩn sâu bên trong.
- Phải làm sao để em hết sợ tôi?
   "!!!"
  Cái gì? Cậu có nghe nhầm không? Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn mỹ vô cảm phóng đại của hắn. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu chờ đợi câu trả lời.

Lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao. Lần đầu tiên hắn cố gắng tỏ bày với 1 người. Hắn không phải là 1 người giỏi trong việc bày tỏ tình cảm hay nói những lời dễ nghe. Với cuộc sống khắc nghiệt này đã khiến hắn quên mất thứ gọi là tình yêu quên mất cái ôn nhu nhẹ nhàng. Hắn trở nên cần cỏi, lạnh lùng vô cảm để đối phó với chính cuộc sống của hắn rồi đến 1 ngày chính cậu đã gợi lại thứ tình yêu đã hóa đá trong con tim đã chai lỳ từ khi nào không biết. Tình yêu nó đến 1 cách bất ngờ như vậy đó.

Cậu suy tư 1 hồi, bổng nhiên nhìn hắn ánh mắt cầu xin, buồn khổ chỉ ao ước 1 điều. Bắt gặp ánh mắt đó của cậu khiến cho hắn hẫn đi trong lòng dân lên 1 nổi sót xa chính hắn cũng không nhận ra.
- Chỉ xin anh, đừng làm em đau.

Cậu nhắm mắt lại, đưa tay qua gáy hắn ôm lấy, tựa đầu vào vai hắn tham lam mùi hương khiến cậu vừa yêu vừa ghét.
    Hắn ngạt nhiên vì hành động của cậu nhưng rồi siết chặt vòng tay ép sát cậu vào người hắn thì thầm.
- Anh hứa sẽ cho em cuộc sống tốt.

   1 giọt nước mắt rơi xuống, cậu hạnh phúc như vỡ òa, cái nỗi sợ cậu dành cho hắn bổng chốc biến mất như hóa thành làn sương lạnh rồi bị gió thổi bay đi mất. Đêm đó cậu và hắn ôm nhau ngủ, cảm giác làm sao nhỉ? Lần đầu cậu thấy được sự ôn nhu lạ thường của hắn. Cảm giác hạnh phúc dâng trào cậu còn ngĩ rằng có phải mình mơ không.

Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ