Thổ lộ

687 39 10
                                    

- Marco! Tôi muốn đi dạo...
      Ace quay qua Marco giọng nài nỉ, anh quay qua nhìn cậu liền thấy gương mặt khẩn cầu của cậu làm Marco xém tí đã không nhịn được cười.
- Trời tối rồi với lại ngoài trời đang rất lạnh-yoi...
- Tôi sẽ mặc thêm áo, đi mà.... Marco~~

Cái điệu bộ thành khẩn làm Marco vừa buồn cười, vừa yêu lấy nó đến cuối cũng đành chấp nhận

Sóng biển vỗ rì rào vào bờ biển như đang ngân nga 1 bản tình ca đêm tối, đem theo làn gió mát lạnh. Ace nhắm mắt hít 1 hơi, suốt 1 tuần nay toàn nằm trên giường buồn chán vô cùng, bây giờ mới được ra ngoài hít thở không khí quả là dễ chịu hẳn. Ngắm nhìn bãi biển lúc khuya khiến cho Ace quên đi cả vết thương mà chạy nhảy tung tăng trên bờ cát vàng mịn.
- Ace chân em vẫn chưa lành hẳn nên đừng chạy nhảy-yoi...
- Chân tôi khỏi rồi, đây anh nhìn nè...
       Nói rồi Ace đá chân lên cao, do đá mạnh nên phần cát dưới chân cậu bị lún xuống làm cậu mất thằng bằng ngã ra phía sau

- Aaa.... Marco!
    "!!!"
- Cẩn thận, em muốn té chết à-yoi?
      Marco đưa tay quay sau lưng Ace ôm lấy cậu. Ace trợn mắt lên nhìn chằm chằm Marco trong đầu thầm khen Marco quả thật rất đẹp sao bây giờ mình mới nhận ra? Bổng thấy có vẫn đề mặt cậu bổng chốc đỏ bừng lên đẩy Marco ra.
- Ừm...cảm ơn anh!

Ace quay người đi nhanh về phía trước để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, không biết rằng phía sau lưng ai kia đang cười thầm. Làn gió mát lạnh thổi tung mái tóc của Ace khiến nó rũ rượi rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đi 1 khúc nữa Ace bổng nhiên đứng lại, quay người đứng chắn trước mặt Marco, anh dừng lại nhìn cậu khó hiểu
- Marco này....
- Có chuyện gì sao-yoi?
    Mặt Ace đỏ ửng lên tận cả vành tai, điều đó làm cho Marco vừa khó hiểu vừa thích thú không biết rằng điều gì mà Ace sắp nói là gì lại khiến cậu có biểu cảm này.
- Tôi...tôi..
- Em làm sao-yoi?
      Cậu ngước mặt lên nhìn anh 1 cách vô cùng nghiêm túc, anh hơi nhướng mày lên mà nhìn chăm chăm cậu

- Em yêu anh!
    Ace hét lên rồi quay người bỏ chạy nhưng bị Marco kéo lại ôm vào lòng, mỉm cười hài lòng thì thầm bên tai Ace
- Anh cũng yêu em-yoi!
   
Lúc đầu khi 2 con người này gặp nhau chuyện tình yêu còn quá xa lạ, nó như 1 nụ hoa mới nhớm nở, rồi lại trong khoảng khắc này thượng đế đã ban cho nó 1 phép màu khiến nó nở rộ rồi vươn lên đứng vững và trở nên vĩnh cửu. Nó sẽ không bao giờ tàn cho dù cả 2 người không còn tồn tại đi chăng nữa, cho dù họ đã nắm tay nhau bước qua 1 thế giới mới thì ngọn lửa tình yêu vẫn cháy trong tim cả 2.

    Ace ngước mặt lên nhóm người đặt cánh môi mềm mại của mình lên đôi môi mỏng của Marco, họ trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nàn ấm áp chứa đựng tình yêu của nhau, khung cảnh lãng mạn chữ tình lọt vào mắt của 2 thanh niên tóc dài phía sau bụi cây cách đó không xa.
- Hí hí....không uổng công đi rình mò ông chủ...
     Giọng cười đầy vẻ phấn kích của Thatch vang lên, như thể hiện được rằng trong lòng đang rất vui
- Phải chụp lại làm kỉ niệm mới được...hehe...
    Killer đưa máy ảnh lên chụp gần cả chụp tấm rồi hả hê nhìn thành quả của mình. Hai thanh niên quay qua nhìn nhau rồi ôm lấy nhau cười vật vã. Hình ảnh của 2 chỉ huy nghiêm khắc hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là hình ảnh của những kẻ không biết xấu hổ.
——————————
- Hai ông tướng kia thật là...đang lãng mạn hai ổng chen vào tấu hài luôn.
     Chap này ra trễ quá nên tôi thành thật xin lỗi, chap sau nữa là hết rồi a!
Mà đừng lo chúng ta còn vài cái ngoại truyện nữa...

Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ