Trong gang tấc

634 50 0
                                        

      Đến 1 cái hồ nước nhỏ, tên biến dị ném 4 người xuống rồi cũng xuống theo. Tên biến nhìn 4 người nói gì đấy thấy họ vẫn ngơ ra nên giơ tay ra ý định cởi đồ họ. Nhưng 4 người mặt mày sợ hãi lùi về phía sau, không may Luffy bị nó nắm lấy chân. Mihawk nhanh tay lấy 1 cây dao dài được trang bị trong đồ bảo hộ của Sanji lao đến đâm ngay tim nó.

(Minh họa đồ bảo hộ)Tên biến dị đau đớn ôm lấy ngực gục xuống nhưng cú đâm của Mihawk không để giết nó khiến nó nổi điên lên, đưa tay vồ lấy Mihawk, nhưng Ace theo phản xạ rút dao ra đâm vào tim nó 1 nhát sâu nữa khiến nó ngã xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Minh họa đồ bảo hộ)
Tên biến dị đau đớn ôm lấy ngực gục xuống nhưng cú đâm của Mihawk không để giết nó khiến nó nổi điên lên, đưa tay vồ lấy Mihawk, nhưng Ace theo phản xạ rút dao ra đâm vào tim nó 1 nhát sâu nữa khiến nó ngã xuống. Thấy nó đã bất động 4 người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nơi đây chưa phải là nơi an toàn.
- Chạy nhanh lên!
      Mihawk quay qua kêu 3 người, chạy lao đi theo hướng ngược lại bản làng bọn biến dị. Họ chạy không thèm ngoái đầu lại nhìn, chạy hết tốc lực sợ nếu ngừng lại thì bọn chúng sẽ đuổi tới. Mặc cho những cây cỏ tranh cứa vào cơ thể chảy máu họ vẫn lao về phía trước. Trong thời khắc này họ không còn biết đau nữa, chỉ biết phải chạy thật nhanh nếu không thì chết. Tim họ đập nhanh tới mức như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
"Xoạt"
     Mihawk đột nhiên túm chặt cành cây bên cạnh, khiến cả người dừng bước trong giây lát. Cả 3 người Sanji, Ace và Luffy cũng kịp dừng lại nhưng do chạy quá nhanh họ mất thăng bằng chúi về phía trước, cũng may là túm lấy Mihawk kịp thời. Đứng vững lại, ngước mặt lên nhìn theo hướng mắt của Mihawk. Chưa đầy 1 giây sau gương mặt cả 4 người trắng bệch.
       1 tên biến dị đứng ở đằng trước lạnh lùng nhìn 4 người. Trên vai hắn vác 1 cái xác chết động vật to như con trâu. Thân thể cường tráng, gương mặt u ám và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến họ không thể thở nổi.
        4 người không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức quay đầu chạy về hướng khác. Sau lưng họ là 1 luồng không khí khủng bố đè nặng. Khiến Sanji, Ace và Luffy muốn hét cũng không hét thành lời. Cảm nhận có luồng gió phía sau lưng, Mihawk phản xạ kịp thời chúi đầu về phía trước lôi theo cả 3 người Ace, Sanji và Luffy ngã xuống đất.
      Cả 4 người lập tức quay người. Họ phát hiện tên biến dị đã đứng trước mặt, hắn quan sát họ từ trên cao. Nhìn bộ dạng đáng sợ của tên biến dị, trong đầu 4 người lóe lên 1 ý nghĩ, lần này họ không thể thoát mạng.
"...." tên biến dị chỉ tay lên những vệt máu lớn trên người họ, miệng tuôn ra 1 tràng dài bằng ngôn ngữ của bọn chúng nên họ không hiểu.
        Gương mặt ngày càng tái nhợt và ánh mắt sát khí của tên biến dị, 4 người bất giác lùi về phía sau, đôi mắt không rời khỏi hắn. Tên biến dị cảm nhận được điều bất thường thần sắc hắn đột ngột trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm lên 1 tiếng rồi vung tay với những móng vút sắc nhọn về phía họ. Mihawk theo phản xạ sinh tồn đẩy 3 người Sanji, Ace và Luffy lăn ra rồi lăn theo họ vài vòng trên đất. Bên tai họ nghe tiếng gió u u, tiếng cỏ xoạt xoạt. Móng vuốt của tên biến dị đuổi đến đỉnh đầu họ, tốc độ của 4 người không thể đọ với tốc độ của hắn. Khi móng vuốt của hắn sắp bập xuống trán. Sanji, Ace và Luffy dựng tóc gáy, đồng thời hét lớn.
- Zoro! Marco! Law!
        Đúng lúc 4 người trợn mắt nhìn móng vuốt của tên biến dị bổ xuống đầu.
"Ầm....ầm....ầm"
      3 tiếng nổ lớn cùng 1 lúc, khiến tai họ ù ù, trước mắt tối sầm không nhìn rõ được việc gì! 3 viên đạn bay thẳng vào đầu tên biến dị phát thêm 1 tiếng nổ lớn và tiếng vật nặng đổ xuống đất vang bên tai họ.
      4 người liền ngước nhìn, thế giới trước mắt họ không còn bóng dáng tên biến dị nữa. Mà là 3 thân hình cao lớn bá đạo quen thuộc đập vào mắt họ.
      Nhìn thấy họ nổi vui mừng bao phủ lên toàn thân Sanji, Ace và Luffy trong giây lát. Họ sải bước dài đến bên 3 người đôi mắt cả 3 người đột nhiên cay xè, hai hàng lệ từ từ rơi xuống.
- Khóc gì chứ-yoi!
        Giọng nói cứ tưởng là sẽ không bao giờ được nghe lại. Ace xúc động ôm trầm lấy Marco, khóc nức nở không nói nên lời.
         Sanji vừa thấy bóng dáng của người đàn ông đó, lập tức ôm chặt lấy cứ như sợ rằng buông ra thì lại xa nhau. Zoro không nói gì tay vút nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run bần bật, thì thầm
- Đừng sợ!
- Law! Hức...!
     Luffy khóc nức lên khi gặp lại người mình yêu, cứ tưởng là sẽ chết tại đây và không gặp được anh. Úp mặt vào hõm cổ Law vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn mà khóc.
- Ngoan! Anh đây...
      Đưa tay lên vút nhẹ mái tóc cậu, chỉ chậm 1 giây nữa thôi e là cả đời này họ sẽ hối hận khi mất đi người mình yêu thương.

Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ