Trách móc

570 33 8
                                    

Mất 1 khoảng thời gian lâu sương mù và khói mờ dần, gió biển thổi khiến cột khói bay đi dần dần. Tầm nhìn cả tất cả càng ngày càng rõ.

Trong làng khói mờ ảo 1 bóng người hiện ra. Cả 2 người Zoro và Law đưa mắt nhìn sắc mặt giản ra lộ vẻ hài lòng miệng nhếch lên thành 1 nụ cười mỉm.

- Còn sống?
Hắn giễu cợt, đây là 1 trong số ít lần hắn để lộ cảm xúc ra ngoài. Bóng dáng đó nhanh chóng tiến đến, dần dần hiện rõ ra.
- Tất nhiên...thần chết không dám bắt tôi-yoi.
       Marco bá đạo xuất hiện khiến những tên thuộc hạ vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng và không khỏi thán phục. Ace bình yên nằm trên tay Marco mắt nhắm nghiền, nhìn thấy bóng Marco, Sanji từ buồng lái chạy ra thấy Ace an toàn cũng an tâm và vui mừng.

     Tàu 105 tiến đến áp sát vào con tàu 104, cả Thatch và Killer thấy được hình ảnh trước mắt xúc động đến mức xém nữa đã bay sang ôm Marco mà khóc. Việc vui mừng là đã lấy lại được lô hàng nhưng ngược lại Marco bị thương nghiêm trọng nếu không muốn nói là nặng. Mà thôi miễn sao vẫn còn sống là tốt rồi!

     Tất cả quay lại hòn đảo thuộc địa phận của Zoro, cả Ace và Marco đều được đưa đi điều trị.

- Cũng vì cậu ấy xém tí nữa là ông chủ mất mạng...
- Thatch! Chú nói cái gì vậy?
Killer quát Thatch trước khi anh ta lỡ miệng nói ra điều không hay. Marco mặt tối sầm, không khí đè nặng bao quanh cái bàn tròn có mặt đầy đủ các chỉ huy, Marco, Zoro và Law.
- Không phải sao! Cũng tại cậu ấy kế hoạch bị hỏng, rồi....
- Đủ rồi-yoi.
     1 câu cảnh cáo Marco dành cho Thatch, anh ta tức tối siết chặt tay lộ rõ các khớp quay mặt đi chỗ khác. Marco hừ lạnh đứng dậy bỏ đi. Việc này cũng không phải lỗi của Thatch, anh ta cũng vì Marco mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
- Tôi biết cậu lo cho Marco, nhưng cậu biết Ace-ya quan trọng như thế nào với Marco rồi đó...
    
    Law an ủi anh ta rồi cũng quay đi, đến cả Killer cũng lắc đầu thở dài. Lần này Thatch chọc giận ông chủ thật rồi.

Marco ngồi trên giường nhìn Ace đang hôn mê, cậu đã ngủ suốt 1 tuần nay kể từ khi kết thúc trận chiến. Sắc mặt Marco trầm xuống, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ace.
     "Cạch"

   Cánh cửa phòng mở ra Chopper bước vào, nhìn thấy Marco liền cười
- Anh đừng lo, cậu ấy chỉ là do mệt mỏi và vết thương nên hôn mê chắc vài ngày nữa là cậu ấy tỉnh lại thôi.

  Chopper vừa nói vừa lục hộp thuốc lấy ra vài chai thuốc cùng 1 cuộc băng mới lại thay cho Ace. Marco theo dõi Chopper làm, không hề có ý định trả lời Chopper
- Đổi lại vết thương của anh sao rồi?
- Ổn rồi-yoi.
    Đến khi Chopper thay băng xong rồi ra ngoài Marco vẫn ngồi đó đến trời tối.

"Cốc....cốc...cốc"
- Chuyện gì-yoi!
- Ông chủ! Tôi muốn nói chuyện một tí....
       Thatch giọng nói có hơi ngượng, Marco liếc nhẹ cánh cửa đứng dậy chỉnh chăn lại cho Ace rồi quay lưng ra ngoài.

- Có chuyện gì-yoi?
    Marco đứng hướng người ra bãi biển, giọng nói lạnh lùng quan sát buổi tối yên bình tại nơi đây. Thatch nãy giờ im lặng không dám nhìn Marco, giật mình khi nghe câu nói của Marco
- Ờ...thật ra...thì...thì là...
    Thatch ấp úng, lấp bấp mặt mày khó coi nói không ra lời
- Tôi nghĩ chú cần đi lại khóa huấn luyện đặc biệt-yoi.
- Ơ! Khoang...ông chủ!
    Thatch dựng tóc gáy khi nghe 4 chữ "huấn luyện đặc biệt" mồ hôi lạnh tuôn ra than thầm trong lòng. Marco không nói gì, không khí yên lặng bao trùm. Sau 1' Thatch đột nhiên quay qua nhìn Marco
- Việc lúc chiều tôi xin lỗi, ông chủ!
     Giọng nói kích động có phần lớn tiếng, Marco không nói gì liếc nhẹ Thatch
- Ừm! Tôi tình nguyện đi lại khóa huấn luyện đặc biệt...
      Ánh mắt híp lại thâm sâu nhìn Thatch, khiến anh ta cứng đờ người. Nhếch mép 1 cái giọng lạnh tanh có vài phần hài lòng
- Tùy chú-yoi
———————
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, thành thật xin lỗi!

Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ