Author: #Sayo
Beta:
Fandom: bungou stray dogs anime
Couple: 1x1, Chuuya Nakahara x Dazai Osamu.
One short- chủ công, lãng mạn.P/s: với quyết tâm biến tuyển tập " [allDazai] Tùy bút ngẫu hứng" thành nồi lẩu thập cẩm, Sayo quyết định viết lãng mạn sến súa sau một MoriDaz dark và một KuniDaz R18. Sau đó có thể là một short ngược... haha😂😂😂
.
.
Nakahara Chuuya âm thầm hờn mát ông trời...
Một ngày êm ả, hắn cùng tên cộng sự dở hơi- Dazai Osamu, trên đường trở về mafia cảng sau một nhiệm vụ đẫm máu. Đang như mọi khi vừa đi vừa chí chóe cãi nhau, Chuuya còn đang phát bực vì mấy câu ca tụng đầy thiện ý của Dazai về chiều cao của hắn..., bỗng dưng, một trận nước từ trên trời tuôn xuống, khiến cả hai không hẹn mà đồng loạt chạy tới chỗ mái hiên này, co ro đứng đó trú mưa vậy.
Cơn mưa ập tới bất ngờ, khi mà bầu trời đang quang mây và chiếu tỏa những giọt nắng dịu dàng. Có chăng là lão thiên trên kia sợ Chuuya xém bốc hỏa, nên mới giật mình bố phát cho thiên hạ một đợt mưa sa.
Một chút ướt át đọng trên thân, Chuuya không khỏi ức chế mà mắng vu vơ trong miệng. Đã quá quen với kiểu cách hờn mát cả thế giới của hắn, Dazai không hề có chút bận tâm... cậu ngược lại chính là thoải mái mà khe khẽ hát. Những ca từ lọt thỏm vào tiếng mưa, nghe trong giai điệu thấm ướt như khoảng trời ngoài kia.
Chuuya thoáng ngẩn ngơ. Lần đầu hắn thấy tên cá thu xảo quyệt như hồ ly kia, lại biểu hiện loại thần tình thơ ngây như vậy. Hắn khẽ lắc lắc đầu, như thể những ý nghĩ kì quặc vừa khởi lên- cũng sẽ theo đó mà bay biến khỏi não bộ hắn. Nhưng mà... Dazai lại rất tự nhiên đưa tay hứng nước mưa đang chảy xuống, rồi nghịch ngợm vẩy chúng tung tóe. Nếu Chuuya không nhanh chân mà né đi, không khéo cũng hứng trọn những đợt "đạn nước" của Dazai.
Thật kỳ lạ, Chuuya không vì vậy mà thấy bực mình...trái lại, một khoảng không bình yên chợt ùa về trong lòng hắn. 'Thì ra Dazai cũng có mặt này'- Chuuya thầm nghĩ. Dù người kia quả thật có cái đầu cơ mưu già dặn bao nhiêu, cũng vẫn luôn tồn tại một chút ngô nghê, hồn hậu đến lạ kỳ.
Chuuya lại hờn, hờn người kia bên cạnh hắn lâu thế, cũng chưa bao giờ để lộ chân tâm cho hắn chạm tới. Người kia đối với hắn lúc nào cũng mình đầy gai nhọn, chẳng hề ngoan ngoãn như 'Osamu' nhà hắn. (Tiện thể nói rõ, Chuuya vốn là mỗi tối đều ôm búp bê mà ngủ, và con búp bê hiện tại được hắn bí mật đặt tên là 'Osamu'.)
Ngước đôi mắt lục bảo lên nhìn người ta, Chuuya không khỏi rùng mình từng đợt. Dazai vô thức mà cười an nhiên, khóe môi thanh tú hồng tươi cong lên, cùng làn da trắng sứ hơi tái đi vì lạnh. Tim hắn len lén đập mạnh một cái, ngại ngần chiêm ngưỡng gương mặt trái xoan xinh xinh, tóc nâu rối ươn ướt khẽ bết lại, ôm gọn đôi gò má cậu. Hắn hờn, thật không muốn nói ra suy nghĩ rằng, nam nhân phúc hắc lầy lội kia, lại là có tư mạo thập phần vừa mắt. Vậy nên, ừ, vì Dazai quả thật đẹp thế, nên hắn mới đi bảo người ta làm ra 'Osamu' trông thật giống thôi!
_"Tôi muốn đặt làm một con búp bê... à mà không phải búp bê con gái đâu!... đặc điểm gì hả? Ờ thì... tóc xoăn nhẹ màu mâu tối, đôi mắt màu hoàng hôn... à mà mi cậu ta dài và cong nữa... sống mũi thẳng, môi mỏng, nói chung là xinh đẹp... giống Dazai!??? Ai bảo ông là giống con cá thu chết tiệt đó chứ, đồ ngốc!!!"_ trích ngang đoạn hội thoại hâm dở của Chuuya với thợ làm búp bê.
Có chăng Chuuya sáng suốt tự thấy, 'Osamu' cưng cưng sẽ luôn ngoan ngoãn ngủ trên giường hắn, sẽ im lặng hiền lành lắng nghe những tâm tư ngây ngốc của hắn, không một chút phàn nàn _ chả như nguyên mẫu người thật kia, quá khó khăn để Chuuya có một ngày bình an không bị cậu ta chọc thổ huyết..., dẫu Dazai thật thì biết cười, khiến hắn tâm tình rung động. Rồi tự lúc nào không hay, hắn sẽ luôn mang theo hỉ nộ ái ố lúc ngày với Dazai, đêm về âu yếm hết lên 'Osamu'...
Chuuya cứ nghĩ, như vậy là quá đủ để được an ủi tâm hồn bị ngược đãi của hắn. Nào ngờ rằng, những lúc đánh nhau với Dazai, hắn cứ luôn nương tay mà chừa cái gương mặt cong cớn kia ra như phản xạ có điều kiện. Chẳng qua là hắn sợ, sợ một khi lỡ tay phá hỏng sự xinh đẹp kia, thật không biết sẽ cỡ nào hối tiếc. Tên cá thu kia, sinh ra đã định sẵn là để Chuuya vì cậu mà thương yêu mê luyến..., nhưng cũng cùng lúc mang sứ mạng chọc hắn tức đến chết. Như vậy, thử hỏi hắn làm sao không hờn!?
Dazai không đoái hoài tới ánh mắt chăm chăm đầy ngụ ý của Chuuya, chỉ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp nghịch mưa của mình. Chuuya không tránh khỏi đi từ cái hờn này đến cái hờn khác, giả như tên Dazai kia đừng cao tới như vậy, hắn có thể rất gọn gàng mà ôm cơ thể gầy gầy nho nhỏ kia vào lòng rồi! Hắn tuyệt đối không muốn nhìn cậu nghịch ngợm tung tẩy thế, vì cơ chế phản xạ của tình cảm sẽ khiến con tim hắn không sao kiểm soát nổi.
Trái tim phản chủ này, nó là của hắn, nhưng sẽ vì nhất cử nhất động của Dazai mà bồi hồi, mà lo lắng, mà hờn giận, mà... yêu thương...
"Cá thu chết tiệt, đừng nháo nữa, ngươi sẽ bị cảm đấy!"
"A ha... Giá treo mũ, ngươi đang lo lắng cho ta sao!? Thật ngọt ngào quá đê! Cơ mà ta..."
Không kịp để Dazai nói hết câu, Chuuya chính là không nhịn được cái miệng nhỏ giễu cợt chu ra như trêu ngươi kia,liền thẳng chân đạp cậu một phát. Chẳng qua hắn sợ nếu nhìn thêm chút nữa, sẽ không khống chế nổi phản ứng mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đáng giận đó.
Đạp xong, lại vì người kia lỡ bị văng ra ngoài mưa, bị ướt mà đau lòng... Chuuya lại phản xạ tự trách, hắn hờn rằng không biết phải làm thế nào vừa giận vừa thương Dazai. Hắn thật tâm xót xa muốn chết, liền muốn lập tức lột áo đổi cho người ta. Chỉ hận một nỗi rằng áo của hắn nhỏ xíu, làm sao cậu cũng mặc không vừa.
Đêm đó, về đến nhà, Chuuya ôm chầm 'Osamu', một tâm chộn rộn khiến hắn thao thức... thật sự không xong mà! Chẳng rõ Dazai có thật sự bị mưa làm cho cảm không, chỉ biết hắn đã vì cậu mà cảm rồi.
'Osamu' ngoan mấy vẫn chỉ là búp bê vậy, hắn có hôn nó cả ngàn lần, lòng vẫn thấy không bổ khuyết hết cho được... Có chăng, người thật cũng có thể hữu ích.
Thế là Chuuya bật dậy, nửa đêm quyết định tới phòng 'hỏi thăm' Dazai, trên tay vẫn ôm theo 'Osamu' như phản xạ có điều kiện.
"Cá thu. Dazai Osamu chết tiệt... ta yêu ngươi, đúng vậy. Ta yêu ngươi đó! Vậy nên đừng có mà bệnh nhé, ta lo..."
Kouyou đi dạo mát đêm trở về, sắp tới phòng Dazai thì thình lình thấy một cái bóng thù lù trước cửa. Định la toáng lên, nhưng chị kịp nhận ra đó chỉ là Chuuya. Hắn đứng ngây người ra, tay ôm con búp bê kích cỡ người thật- đang lầm bầm tự kỷ, sau đó ôm tâm lủi thủi quay về.
Chị đại mafia cảng âu lo thầm nghĩ, phen này cần thiết phải ngồi lại cùng Mori... kêu Mori-san đứng ra gả Dazai cho em trai nhà chị, ít ra cũng khiến Kouyou đỡ đau tim vì sợ ma.
Hoặc là, mất công tức chết vì sự tsundere của ai đó...
.
.
.
End~~~
#Sayo
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai] Tùy bút ngẫu hứng
Fanfictionfandom: Bungou stray dogs, Dazai THỤ nha! viết lung tung về anh để thỏa mãn cơn cuồng trai. các đồng râm nhiệt liệt ủng hộ nhé