(KuniDaz) Một đêm say

2.1K 178 52
                                    

( dựa trên yêu cầu của hika1906, cảm ơn bạn đã chia sẻ plot)

Author: Sayo
Beta: nhóm Sweet Candy
Fandom: bungou stray dogs anime
Cp: 1x1, Kunikida Doppo x Dazai Osamu
Rating: boy x boy- R18.

Short fic kỉ niệm sinh nhật Takahashi Keiko tức #Kei, thành viên nhóm viết Sweet Candy. Nhân đây Sayo mến chúc Kei tuổi mới niềm vui mới, thật nhiều sức khỏe, mãi mãi tươi trẻ và ngày càng được nhiều độc giả yêu thích, nhé! Happy birthday👏👏👏

.

.

.

"Nụ cười giễu cợt của Dazai-kun thật là đáng... ghét!"

Trong hơi men ngà ngà, Kunikida bắt đầu lẩm bẩm trong miệng những câu không đầu không đuôi. Lần đầu tiên trong đời, anh bị chuốc say bởi đám nhóc trong trụ sở thám tử, sau khi nhiệm vụ thành công và thống đốc Fukuzawa tưởng thưởng họ bằng cách mở tiệc chiêu đãi. Mọi người dĩ nhiên đối với tiệc tùng thì muôn vàn hào hứng, từ Ranpo, Tanizaki, Atsushi... cho tới Yosano, Naomi, Kyouka...đều nhiệt tình ăn uống thả cửa, sau đó bày ra muôn ngàn những trò chơi kỳ quái để thách đố nhau. Kunikida luôn phải cố gắng giữ vững "lý tưởng" của mình là không để bị say... nhưng hôm nay, bức tường phòng thủ của anh đã bị đám bát nháo kia triệt để đánh sập.

Trong giữa cuộc vui, những chén quỳnh tương từ tay mọi người thi nhau chuyền tới anh, Kunikida không thể kiểm soát mà uống đến cả người mềm nhũn lúc nào cũng không biết. Sự lâng lâng của đầu óc khi say, vô hình chung lại khiến anh cảm giác rõ ràng hơn một sự thiếu thốn... dẫu cho xung quanh anh, những tiếng nói cười của mọi người vẫn cứ thế xôn xao.

Kunikida thường xuyên nhận ra sự vắng bóng của Dazai trong những lúc như vậy. Có ai mà ngờ được, cái tên ngờ nghệch phiền toái lúc nào cũng huyên náo ấy, lại lựa chọn giấu đi sự hiện diện của bản thân trong những cuộc vui... Anh biết, cậu chàng dở hơi đó sẽ tìm cho mình một góc nhỏ tĩnh lặng, êm đềm nhìn ngắm khung cảnh Yokohama dưới đôi mắt màu hoàng hôn, rồi sẽ đem những suy tư chỉ có cậu ta mới biết- thả theo làn gió bồng bềnh, hòa tan vào khoảng không của thành phố.

Chỉ có những lúc như thế, cậu ta mới rũ bỏ tầng tầng lớp lớp những chiếc mặt nạ da người hoàn hảo trên mặt, để trở lại đúng nghĩa thành Dazai Osamu.

Một ly nữa được Atsushi đưa đến tay, và lần này Kunikida nhận ngay lấy nó, không chút chần chừ.

"tuyệt lắm, Kunikida-san!!!"- đám trẻ ồ lên khi anh chàng tiền bối tóc vàng một hơi uống sạch chỗ rượu, mặc cho gương mặt Kunikida lúc này chín đỏ như gấc, và đôi mắt anh bắt đầu mơ hồ. Khóe môi anh khe khẽ nhếch lên, đầu lưỡi tê tê vì men cay, phả ra thứ hơi thở nồng đậm vị alcohol.

Dazai... Dazai...

Dazai!

Cái tên ấy trôi ra theo mùi men chếnh choáng, nhấn chìm Kunikida trong một nỗi khao khát không rõ tên, không biết khơi nguồn từ đâu mà giờ bắt đầu động đậy, chực hờ vỡ đê dậy sóng trong lòng.

Cảm xúc cơ hồ trộn lẫn thành một bầu trời huyền diệu, nơi mà anh thấy từng khoảnh khắc mà nụ cười của Dazai hiện ra. Có khi nó chỉ đơn giản là bỡn cợt Kunikida khi cậu cong cớn vểnh môi ra, đôi mắt khép hờ cùng biểu cảm "ngây thơ" khiến anh tức lộn ruột..., Có khi là nụ cười nửa miệng ngụy trang cho những suy tính thâm sâu ẩn giấu sau đôi ngươi trầm mặc..., cũng có khi là những nụ cười thoải mái bất chợt, Kunikida sẽ vô tình hiếm hoi - nhìn thấy gương mặt của Dazai giãn ra, ôn hòa. Nụ cười khi ấy của cậu bừng tỏa như nắng hạ, bình yên đến lạ kỳ.

[AllDazai] Tùy bút ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ