Xin tổng chào toàn thể các bạn😂😂😂. Vì tình hình nhân sự trong nhóm có chút thay đổi, nên fic đã bị ngâm giấm khá lâu. Nay mình update mang tính chất chống mốc nhà cửa.
Ngẫu hứng viết bừa, xin đừng quá nghiêm túc.
=======
Trên bờ biển của Yokohama, gã đàn ông có mái tóc dài hai màu, lặng lẽ vẽ xuống cát vàng một kí tự lẻ loi.
Dấu chấm hỏi, vốn cong thành một nửa đường tròn, lại ngơ ngác rẽ xuống một nét, cuối cùng là suy tư để lại một điểm nhỏ dưới chân nó.
Ngửa cổ nhìn mây, cúi đầu nhìn cát, xa xa là biển xanh.
Sigma như dấu chấm hỏi cô độc lạc loài giữa đất và trời.
Gã từ đâu mà đến?
Vì thứ gì mà tồn tại giữa nhân gian?
Giơ đôi tay ra, gió buốt thổi ùa qua kẽ ngón, mặc kệ những câu hỏi lộn xộn đan xen nơi tâm tư gã lạc loài.
Nhìn xung quanh, cuộc đời là chuỗi ngày mù mịt. Khi đêm đen buông xuống, gã bàng hoàng, không biết tự lúc nào hoảng sợ trước cô đơn.
Sự tồn tại của Sigma, vốn dĩ đã là một điều quá đỗi phi logic.
Gã là biến số trong bài toán, là đáp án ảo không hề có thực.
Cát bay, dấu chấm hỏi dần mờ, rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Sigma thẫn thờ, tự nghĩ rằng nếu gã cũng như thế tan biến...
Ắt hẳn cũng chẳng hề sót lại chút tung tích nào trong trái tim của ai.
.
.
Hoàng hôn sà xuống, đổ một lớp mật vàng óng ánh trên biển xa.
Tà dương hun hút, sóng nước lăn tăn, lòng gã man mác một nỗi buồn vu vơ không thể gọi tên.
Trong giây phút, gã thoáng hiểu được vì sao có người lại thích trầm mình xuống lòng biển lặng.
Nó quá yên bình và thơ mộng, để người đó có thể ngủ một giấc sâu.
Quên đi những câu hỏi không ngừng tồn tại trong tâm trí rã rời, nước mắt mặn sẽ hóa biển mặn, chẳng ai hay người vừa khóc.
Giữa những điên rồ và hoang đường, gã thật sự mong ước được tan ra... ít nhất, trong lúc này, Sigma không thấy hoang mang và hoài nghi khi nghĩ đến người đó.
Dazai Osamu.
Người nhìn gã, vẻ mặt nghiêm túc mà thản nhiên, bất đồng mà lại rất hợp lý, hướng ngón tay chỉ vào gã.
"Tôi chọn cậu."
Tất cả những gì hoang đường nhất, gói gọn trong câu nói kia.
Tình huống dị biệt, cảm xúc cũng khác thường.
Sigma tưởng nhớ giây phúc lạ lùng ấy, lại âm thầm vẽ xuống một dấu chấm hỏi...
... cho những nhịp đập kỳ lạ trong tim.
.
.
.
Có lẽ, Dazai Osamu cũng chẳng khác những kẻ kia, chỉ xem gã như công cụ không hơn.
Tuy nhiên, khi nhìn thân ảnh gầy mảnh đó dần chìm trong biển cả, sóng nước ôm ấp trọn vẹn cơ thể người, rồi dấu mãi hình dáng đó dưới lòng sâu đại dương.
Có cái gì đó lạ lẫm vừa chạm vào tâm tư rối rắm của gã.
Vòng cong dấu chấm hỏi, hóa ra chiếc thòng lọng, treo lơ lửng trái tim gã trong sững sờ lặng thinh.
Trái tim của gã, lại phản chủ tự sát theo người xa lạ kia.
Sigma bàng hoàng, gã chẳng hiểu nhân thế, cũng chẳng thể nào hiểu thấu tình yêu.
Gió biển đêm nay lạnh quá.
Sigma giơ tay ra, bắt lấy ánh trăng non vừa lên. Đêm đen đã vây kín, ánh sáng yếu ớt mỏng manh trên nền trời... thật quá xa xăm.
Ngôi sao như hóa thành nụ cười nhạt mà không rõ tiếu ý.
Sigma quay người đi, chạy trốn nỗi nhớ hoang đường.
Những dấu hỏi to lớn ở phía sau lưng. Gã vĩnh viễn không muốn tìm thấy đáp án...
.
.
End.
17/12/21.
#Sayo
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai] Tùy bút ngẫu hứng
Fanficfandom: Bungou stray dogs, Dazai THỤ nha! viết lung tung về anh để thỏa mãn cơn cuồng trai. các đồng râm nhiệt liệt ủng hộ nhé