Chào mọi người! Thời gian này Kei bận chút việc riêng nên không có hoạt động gì hết, thôi thì Kei sẽ viết một bức thư tình gửi tặng mọi người vậy.
◉‿◉
Yokohama, một ngày trời nắng, lòng người ấm.
Thương mến gửi Dazai Osamu.
.
.
Yêu... rốt cuộc là gì? Là chiếm hữu, là hi sinh, là đau khổ hay là hạnh phúc..?
Là cô đơn giữ lấy... chỉ riêng mình... mình biết...hay là can đảm hô lớn "tôi yêu em" cho mọi người cùng nghe!?
Là động lực sống cho một người không còn hi vọng, hay là liều thuốc độc năm dài tháng rộng, từ từ ngấm, từ từ giết chết cuộc đời ta!?
Dazai..! em thông minh như vậy, có thể nào bớt chút thời gian quý giá mà giải thích cho kẻ ngu si vì tình này hiểu...rốt cuộc yêu là gì hay không?
Mà thôi đi. Tôi chắc em cũng không trả lời được đâu, vì vốn dĩ em cũng đang vì yêu mà ngu si đấy thôi. Nếu câu hỏi này mà có đáp án cụ thể, em đã chẳng phải chìm trong đày đọa rồi, phải không Dazai.
Có phải em đang thắc mắc là vì sao tôi lại nói em như vậy? Hay chăng là em đang nghĩ tôi chắc bị điên rồi, nên mới nói em như thế đi.
Không đâu Dazai ạ, tôi không hề điên. Có chăng chỉ là một kẻ ngốc nghếch, thi thoảng lại lén lút đi theo em viếng mộ, em thì yên lặng ngồi bên nấm mộ ấy cả ngày, mà còn tôi thì xa xa nơi góc khuất nào đó mà em không nhìn thấy được... cũng yên lặng...nhìn em.
Vì tôi thì yêu em, còn em yêu người khác. Haha. Trò đời thật bi thương.
Ngốc lắm! đúng không Dazai!? Tôi cũng tự thấy mình rất ngốc...rất ngốc. Nhưng biết làm sao được, yêu mà. Tôi yêu em, yêu mãnh liệt, yêu say đắm, yêu điên cuồng, yêu thầm lặng và yêu bất chấp.
Tôi yêu em... yêu một cách bất khả kháng!
Chẳng thể hiểu nổi là vì sao? Trái tim tôi lại vì em mà đập mạnh mẽ như vậy, nhịp thở trở nên rối loạn mỗi khi gần em, tay chân run rẩy mỗi khi chạm vào em. Và tâm can vụn vỡ mỗi khi nhìn em nhớ đến người bên trong nấm mộ ấy.
Dazai? Tôi là ngốc, hay điên đây, biết rằng trái tim của em đã chôn cùng nấm mộ với kẻ đó, sớm đã nguội lạnh không cách cứu vãn. Nhưng tôi... vậy mà tôi vẫn cứ mù quáng mà đem tình cảm hướng về em, một cách thảm hại.
Thật là có nhiều lúc tôi muốn ở trước mặt em, trước mặt nhiều người và trước ngôi mộ ấy hét lớn rằng: "Dazai...tôi...yêu...em".
Nhưng em ơi, ngàn vạn lần tôi không thể.
Vì sao? Em biết không?
Vì... tôi sợ mất em, tôi sợ nếu nói ra thì ngay cả cơ hội để tôi có thể âm thầm, say mê mà ngắm nhìn em cũng tan biến mất. Tôi sợ em biết rồi sẽ lánh xa tôi, sẽ không trò chuyện vui vẻ với tôi như trước, sẽ không còn vì đội thám tử vũ trang mà bên tôi nữa.
Tôi sợ...em biết rồi.. thì sẽ... rời xa tôi!
Ôm một khối tình đơn phương, có dễ chịu gì đâu em, nhưng vì em, vì nụ cười của em cho dù có đau hơn thì có sao đâu chứ. Chỉ cần Dazai của tôi vui vẻ , thoải mái chọc khuấy tôi, thường xuyên phá hỏng kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo của tôi, thì đủ rồi.
Mặc dù thế, nhưng lắm lúc tôi vẫn hay tưởng tượng ra rằng nếu tôi và em đều lưỡng tình tương duyệt thì sẽ ra sao. Chắc hẳn là rất ngọt ngào và ấm áp lắm. Hoặc dã là tôi cũng như người bên dưới nấm mộ kia, cũng vì em mà hi sinh mạng sống thì em có đau lòng, có vì vậy mà khóc hay không?
Có vì tôi mà đổ giọt lệ sầu?
Có vì tôi mà vạn kiếp thương đau!?Dazai! Tôi không giỏi văn thơ lãng mạn, cũng không biết nói lời ngọt ngào. Tôi vốn nghĩ tình cảm này cứ thế mà giấu đi chắc tốt hơn. Nhưng... nếu tôi cứ như vậy mà giấu đi, thì sau này khi em biết, liệu em có oán tôi, có trách tôi không?
Dazai! Viết bức thư này tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ bé thôi. Đó là... nếu em chấp nhận tình cảm này, và sẵn lòng cho nó một cơ hội để có thể đơm hoa kết trái thì hãy nhìn tôi và mỉm cười. Còn không thì em cứ như vậy quay lưng đi, và đừng nói gì cả... được không... Dazai...?
Thân ái hạ bút:
Kunikida Doppo yêu
em...Dazai Osamu!
❤️
Note: Vì sao là "bức thư tình đầu tiên"!? đơn giản là vì rất có thể sẽ có bức thư tình thứ 2, thứ 3... Nào các bạn, các bạn muốn ai là người tiếp theo sẽ viết thư tình cho Dazai đây?🤔🤔😄😄
#Kei
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai] Tùy bút ngẫu hứng
Fanfictionfandom: Bungou stray dogs, Dazai THỤ nha! viết lung tung về anh để thỏa mãn cơn cuồng trai. các đồng râm nhiệt liệt ủng hộ nhé