#1

632 32 0
                                    

Tiếng bánh xe va chạm với đường ray xe lửa tạo thành một tạp âm khiến Sanghyeok không tài nào ngủ nổi. Lặng người nhìn tấm vé tàu trên tay, trong lòng anh cảm thấy có một chút khúc mắc. Thành phố S hôm tan trường có gì đó đặc biệt đối với Jihoon, một cảm giác quyến luyến khiến hắn chọn cách yêu xa để nán lại. Anh chưa lần nào hình dung ra mỗi khi vắng anh bộ dáng hắn sẽ trông như thế nào.

Yêu xa mà, sở dĩ đâu có biết được nhiều thứ.

Trải qua vài giờ đồng hồ cứ mãi rối tung lên như kiểu có ai đó đi sâu vào trong trí óc và xáo trộn nó lên lung tung, mãi cho đến khi người soát vé thông báo với Sanghyeok ga thành phố S đã đến. Anh bước xuống xe, duy trì tầm mắt để tìm bóng dáng của Jihoon, chờ đợi khoảnh khắc hắn đến đón như mọi lần, trên tay cầm bó hoa hướng dương nhỏ.

Jihoon đã không đến dù cho anh có nói trên điện thoại rằng "anh nhớ em, anh lên thăm em nhé."

Cái cảm giác một mình quẩn quanh ga tàu tìm bóng lưng quen thuộc, cảm giác như bị gió cắt vào da đến chảy máu, lạnh đến từng tấc da. Có những thứ Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ hiểu được hoặc đại loại những việc hắn làm sau lưng anh có được gọi là phản bội hay không nữa. Chiếc balo hôm nay nặng đến lạ, mặc dù bên trong chỉ có hai chiếc áo phông cũ và một vài cái quần đùi. Sanghyeok ngước mắt nhìn lên bầu trời gắt có vài tia nắng hanh dịu, cảm giác một mình về nhà giống hệt như cái ngày rời thành phố S và Jihoon để lên thủ đô học kiến trúc.

"Cậu trai, có muốn thử bánh đậu đỏ không?"

"Không, cháu không tiện đem theo tiền."

Sanghyeok từ chối lão bán bánh, nhanh chân đi đến trạm xe buýt ở ngã ba đường. Anh ngồi lên ghế trạm, mái che với cành hoa giấy leo khắp một đoạn xa nở bông rực rỡ. Rõ ràng bên kia khẽ hở của cây, Sanghyeok thấy một đoạn cầu vồng đứt khúc, mà nhìn bên phía xa bầu trời lại chẳng thấy đâu. Về nhà, về với Jeong Jihoon rồi nhưng không hiệu tại sao anh lại thấy mọi thứ lạ lẫm hẳn. Khẽ thở dài, Sanghyeok gọi điện cho hắn, tiếng nối máy khô khan kéo dài cả một khoảng lặng bên trong lòng. Anh đợi Jihoon, đợi mãi nhưng chẳng ai nghe máy.

"Anh về rồi."

Sanghyeok chán ghét nhấn vào hộp thư thoại, gửi cho Jihoon một đoạn ghi âm ngắn gọn, thanh âm lưu loát trong vô thức phát ra lại nghẹn ngào đến như vậy. Xe buýt đến, anh liến thoáng cất đi tâm tư rồi đi lên xe. Lúc ngồi bên cửa sổ hứng nắng trọn trên đôi vai, bỗng dưng trong lòng Sanghyeok trực trào cảm xúc len lỏi khi nhìn thấy con đường mà ngày nào hắn tiễn anh đến thủ đô xa lạ. Jihoon trong tuổi mười lăm của Sanghyeok có nụ cười tươi, khóe mắt khẽ cong và ngũ quan thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ.

"Cháu muốn đến đại học S."

Sanghyeok gọi với lên chỗ bác tài, sau đó trở về bên khung cửa sổ. Lục lọi vài mẩu tin nhắn gần đây của Jihoon gửi cho anh, đa phần chỉ có lời xin lỗi. Một hồi lâu vắt vẻo người trên ghế xe, cuối cùng đại học S cũng nằm ngay trước mắt. Sanghyeok nắm áo khoác và balo chạy đi, không quên để lại đồng 5 yên cho người soát vé. Cửa xe vừa mới mở, cái nóng gắt ồ ạt hắt vào từng tấc da thịt trên cơ thể. Mắt nhìn phía xa cũng không rõ, mồ hôi cứ như thường trực chảy dài hai bên trán. Đại học S rộng như vậy thì anh biết tìm hắn ở đâu?

Onker | Quỹ đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ