Bão táp tàn phá cả ngày, chập tối, trời, biển và mây hòa thành một màu, thế gian lặng im. Gió và sóng biển xối xả cuồn cuộn như muốn lật tung hòn đảo nhỏ, cũng may đèn đuốc trong biệt thự vẫn sáng trưng. Mọi người dùng xong bữa tối, không dám ra ngoài hoặc về phòng giữa thời tiết này, bèn tập trung tại sảnh lớn, Đinh Tư Huy bật hết đèn lên. Phương Đại Xuyên không khỏi nghĩ, nếu giờ mà đang quay phim thì xúc cảm màn ảnh phải tuyệt vời lắm - hòn đảo tăm tối bập bềnh, một căn biệt thự le lói ánh đèn, ánh đèn chập chờn hư ảo như sắp bị nuốt chửng bởi bóng đêm và sóng biển.
Đinh... đinh...
Đồng hồ trên tầng hai gõ tám tiếng, người sói lại tỉnh giấc.
Phương Đại Xuyên thấy Đinh Tư Huy bên cạnh khẽ giật mình.
"Tôi có ý này." Phương Đại Xuyên hắng giọng, mở miệng nói, "Chúng ta cứ giảm quân số thế này thì sớm muộn gì cũng chết hết."
Dương Tụng ngồi ở vị trí đầu, vẫn đang cắn móng tay. Ngày đầu tiên lên đảo, mười móng tay cô sơn màu trái xoài, giờ hai móng đã bị cắn cụt. Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn.
Phương Đại Xuyên kiên định nói, "Đêm nay chúng ta ngồi đây, ai muốn đi WC thì chỉ đi một mình. Hoặc là một mình, hoặc là đi cùng nhau."
Mọi người nhìn nhau, đây đúng là phương pháp sinh tồn hữu hiệu nhất trong cơn bão tuyết.
"Lát nữa tất cả cùng soát người được không? Phải tìm xem ai giữ độc sói, tiêu hủy độc sói là xong hết." Phương Đại Xuyên từng bước tiến công.
Mọi người tỏ vẻ khá ngần ngại. Phương Đại Xuyên lấy làm lạ, có lẽ sói thì không sẵn sàng, cái này hắn đoán được, nhưng trông ai cũng có vẻ muốn nói lại thôi, cái này hắn không hiểu.
"Có vấn đề gì sao?" Phương Đại Xuyên hỏi.
Ngưu Tâm Nghiên lắc đầu trước tiên, "Không vấn đề gì, nhưng soát người thì hơi quá nhỉ? Cậu xem, chúng tôi là phụ nữ mà."
Phương Đại Xuyên đáp, "Thế thì để phụ nữ soát người nhau."
"Vậy nếu tất cả nữ đều là sói, hoặc tất cả nam đều là sói thì sao?" Trần Hủy lên tiếng, "Tỷ lệ này dù nhỏ thì cũng có khả năng chứ."
Bà Tống ho khan một tiếng, "Muốn soát thì các người tự soát, ta thà bị đầu độc còn hơn bị đám trẻ ranh soát phòng soát người, ta không chấp nhận chuyện đáng xấu hổ như thế."
Đây là phản đối tập thể. Sắc mặt Phương Đại Xuyên tức khắc khó coi.
Lý Tư Niên nhếch miệng cười khẩy, đứng dậy bỏ đi. Phương Đại Xuyên vội hỏi, "Cậu đi đâu thế?"
"Tôi đã nói với anh rồi, không làm được đâu, anh thấy chưa." Y nhún vai, "Tôi không chơi với các người nữa, vừa bảo đi một mình hoặc đi cùng nhau còn gì? Các người cứ ngồi ở đây, một mình tôi đi thôi."
"Anh là sói chứ gì?" Dương Tụng bừng tỉnh, ngước mắt lên, "Anh chột dạ phải không?"
Lý Tư Niên quay lại, châm chọc cười.
Phương Đại Xuyên vội nói, "Cậu ấy không phải sói! Tôi lấy nhân cách đảm bảo!"
"Anh câm đi! Anh ta là sói! Cái kiểu lén lút của anh ta từ đầu đã khả nghi rồi!" Dương Tụng dứt lời với Phương Đại Xuyên thì quay sang vặc Lý Tư Niên, "Anh không phải sói thì anh nói tôi nghe, tại sao anh quen thuộc với hòn đảo này như thế?! Không phải sói thì anh nói tôi nghe anh đang diễn trò gì?!"
![](https://img.wattpad.com/cover/195832637-288-k544911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ THỦY, XIN TỈNH GIẤC
Mystery / ThrillerTác giả:Vong Nhân Việt Đao Thể loại:Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn:fangsuifan0506.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 8.4/10 từ 46 lượt Chuyển ngữ: Fangsui Fan Beta: Dạ Sắc Giới thiệu sơ lược: Câu chuyện về ngôi sao võ thuật hạng...