Chương 5: Ngày đầu tiên - 05

136 16 1
                                    

Phương Đại Xuyên đầu óc trống rỗng.

Tiếng thét chói tai của Đinh Tư Huy suýt chọc thủng màng nhĩ hắn, xoang mũi tràn ngập mùi vị hôi tanh, lau cũng không hết. Tất cả mọi người vô thức đứng dậy, chân ghế nghiến lên sàn kin kít, thứ âm thanh này khiến người ta liên tưởng đến khi còn nhỏ, giáo viên viết chữ, bất cẩn quẹt móng tay lên bảng đen, rùng hết cả mình.

Chỉ có Phương Đại Xuyên ngồi yên tại chỗ.

Đây không phải hiệu ứng, đầu lão Trần không phải là đạo cụ được chuẩn bị bởi tổ đạo cụ, thứ mùi hôi tanh này cũng không phải huyết tương nhân tạo đặc biệt pha chế, tất cả những thứ này đều là thật.

Lão Trần đã chết thật rồi.

Chết trước mắt mình, máu bắn đầy mặt mình.

Phương Đại Xuyên không cảm nhận được hơi thở của mình, cũng không nghe thấy mọi âm thanh xáo trộn bên ngoài, hắn ngồi lặng trước người đã chết, nhìn máu lênh láng trên bàn, thấm ướt sũng đống bài Poker. Lá Joker nọ nằm bên dưới nửa cái đầu vỡ của lão, khuôn mặt đỏ thắm của gã hề như đang nở nụ cười kỳ dị.

Đây không phải show giải trí của đài Thanh Long, Phương Đại Xuyên chậm chạp nhận ra, đây là trò chơi giết người thật sự, những kẻ này cầm súng thật sự.

"Không chơi nữa!" Một người đàn ông đẩy ghế chạy ra khỏi phòng, chẳng biết vấp phải thứ gì trên đường, bước chân hơi lảo đảo, "Mẹ kiếp thế này là liều mạng! Ông mày đếch chơi nữa, cho bao nhiêu tiền ông mày cũng đếch chơi nữa! Không chơi nữa!!!"

Gã thét to, vung hai tay chạy về phía cửa.

Ầm -

Lại một tiếng súng vang, bước chân gã ngừng lại. Phương Đại Xuyên thấy sau lưng gã nở rộ một khóm hoa máu lớn, thân thể vẫn hướng về phía trước theo quán tính, đập vào cánh cửa kim loại, một tiếng "Coong" vang vọng cất lên.

Gã ngã xuống, đầu gục vào cửa, ngón tay vẫn co giật, vũng máu nhỏ dần tích tụ bên dưới thân thể gã.

Đinh Tư Huy khươ tay loạn xạ trước ngực, mắt mở thật to, lần này cô gái không khóc, cũng không gào thét.

Những người khi nãy vừa phản ứng dữ dội, lần này lại không hề quá khích. Khóc to nhất là đứa nhỏ hơn mười tuổi nọ, nhưng hiện tại tiếng khóc cũng ngừng, cả mặt cũng quên rúc vào lòng mẹ. Tất cả cùng nhìn chằm chằm thi thể bên cánh cửa.

Lặng ngắt như tờ.

Phương Đại Xuyên không nhớ mình tiến lại gần thi thể nọ như thế nào, hắn bước đến bên cánh cửa trước họng súng của đám người ngoại quốc. Thì ra cảm giác bị hơn mười khẩu súng nhắm vào là như thế này, Phương Đại Xuyên nghĩ, da đầu ngứa ran, lông tóc cả người dựng đứng, cảm giác như toàn thân chậm rãi nổi sởi, dưới da có côn trùng nhỏ xíu chui ra, lại như khắp người có dòng điện tán loạn, điên cuồng muốn nhảy dựng lên, hoặc run rẩy giật giật đôi vai.

Hắn nuốt nước miếng, giơ hai tay giải thích, "Tôi... Không đi, tôi chỉ ra xem một cái, xem ông ta... Chết chưa."

Nòng súng vẫn chĩa thẳng vào hắn, không ai lên tiếng, cũng không ai dám lộn xộn. Cách đó không xa, máu của lão Trần đã thấm ướt mặt bàn, từ mép bàn đổ xuống, trở thành từng dòng máu nhỏ tí ta tí tách. Ngón tay Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng sờ lên gáy người chết, bàn tay người chết vẫn co giật, nhưng động mạch đã lặng im. Hắn quay lại, mồ hôi lạnh bên trán trượt xuống khóe mắt, lắc đầu với những người còn lại.

Mọi người như được mở chốt.

Đứa nhỏ phản ứng đầu tiên, nó mếu máo, không dám lớn tiếng khóc quấy, chỉ quay lại ôm lấy chân mẹ, vùi mặt vào hông mẹ, cắn chặt góc áo mẹ.

Cô gái trao hết may mắn cho bạn trai mềm nhũn ngã xuống đất, bạn trai bên cạnh luồn tay dưới nách, gắng sức đỡ cô lên.

"Hoan nghênh các vị đến với Trò chơi người sói," Người đàn ông phía sau loa phóng thanh lên tiếng, "Không có đường lùi, không có cơ hội, không thể đổi ý."

Âm thanh đã qua xử lý lạnh lẽo, tràn đầy ác ý, giống như chất vô cơ, đồng tử của rắn, hoặc như xương người trắng hếu, Phương Đại Xuyên rùng mình.

Âm thanh nọ có vẻ khó xử, "Các vị thật là, lúc thì thừa, lúc lại thiếu một người, nếu biết trước có người sẽ chết thì chơi bắt quỷ làm gì? Tôi vất vả lắm mới tập hợp được 13 người đó."

Phương Đại Xuyên nuốt nước miếng, "Tóm lại ông là ai, dựa vào cái gì mà giết bọn họ?!"

"Ủa ~ Cậu không biết hả? Cậu không ký hợp đồng sao?" Người nọ dài giọng, bật cười thật trầm, "Có vẻ chúng tôi hiểu nhầm rồi, cậu mới là 'âm hồn' thật sự, trà trộn vào Duset Wade chúng tôi."

Răng rắc, tiếng nạp đạn vang lên.

Phương Đại Xuyên thực ra chẳng lạ gì với súng ống. Hồi nhỏ ba mẹ hắn bận rộn, không ai quản hắn, nên hắn thường xuyên bị đưa đến Cục Cảnh Sát, gửi mọi người trực ban hoặc văn thư hậu cần trông coi. Rảnh rỗi nhàm chán cũng lén đến sân huấn luyện, xem các cô các chú tập luyện, hắn cũng lén sờ mó súng thật, thứ kim loại đen ngòm lạnh như băng, cảm giác như sờ bàn phím máy móc, hoặc như vỏ máy tính, là những thứ đồ chơi cũng lạnh lẽo đẹp đẽ, nhưng chẳng thấy đáng sợ bao nhiêu. Về sau đánh bậy đánh bạ vào showbiz, vì võ nghệ tốt nên cũng thường đóng phim kháng chiến chống ngoại xâm gì đó, cầm súng mô hình, lắp đạn giấy, trước ngực buộc túi máu, cũng từng diễn cảnh trúng đạn, ngã xuống đất bỏ mình.

PHÙ THỦY, XIN TỈNH GIẤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ