Lý Tư Niên gồng sức, lật người, khóa chặt Phương Đại Xuyên bên dưới. Ánh mắt y sâu thẳm, đôi con ngươi sáng lấp lánh như động vật họ mèo, mang theo chút ham muốn biếng nhác, chút bỡn cợt vì tất cả đều trong tầm khống chế của y. Phương Đại Xuyên nổi giận vì ánh mắt cao ngạo của y, tranh đấu nội tâm, lồng ngực bừng bừng khí thế, không muốn chịu thua chút nào.
Hắn lờ mờ cảm giác được ẩn ý bên trong, cuộc chiến đêm nay chỉ có hai người, nhưng hình như còn liên quan mật thiết tới địa vị sau này.
Phương Đại Xuyên tự động giơ chân phải lên, cẳng chân cọ đầu gối Lý Tư Niên, từ từ hướng lên trên, Lý Tư Niên giật mình. Chính lúc này! Phương Đại Xuyên lật người lại, ôm chầm Lý Tư Niên, tiện đà lăn một vòng, khóa y nằm sấp xuống giường, vặn tay y ngược ra sau lưng.
"Ư..." Lý Tư Niên cắn chặt ga giường, khe khẽ thở dốc, tấm lưng rịn mồ hôi lạnh. Giống như đang phải kiềm nén gì đó, trán y tì lên ga giường, giấu kín biểu cảm khuôn mặt, nhưng không hề lên tiếng hô ngừng.
"Đã phục chưa?" Phương Đại Xuyên giam cầm y, đắc ý hỏi.
Giọng Lý Tư Niên rất trầm, "Phục rồi, Xuyên muội, buông tay ra."
Mới vậy đã phục à? Phương Đại Xuyên cảm giác hơi lạ, hắn sợ Lý Tư Niên lại giở trò gì, bèn vặn tay y thêm chặt, "Trong hoàn cảnh này đừng có múa mép, gọi anh đi."
"Anh." Lý Tư Niên rất ngoan ngoãn.
"Phục thật chưa?" Phương Đại Xuyên không dám lơ là.
"Thật rồi." Giọng Lý Tư Niên còn lẫn tiếng thở dốc, y hổn hển vài cái, chịu đựng bóng tối lập lờ trước mắt, ung dung cười nói, "Thôi thì đêm cuối. Cho anh một lần vậy."
"Cậu sao thế?" Phương Đại Xuyên vốn phải sung sướng, nhưng hắn phát hiện điểm kỳ lạ, cánh tay trái Lý Tư Niên trong vòng kìm kẹp của hắn chẳng còn chút sức lực, bị hắn vặn sau lưng, giờ đang run lẩy bẩy. Đầu hắn như bùng nổ, ký ức tràn về, đột nhiên sực nhớ vai trái y đang mang thương tích, máu ướt nửa giường, hắn vội vàng buông y ra. Lý Tư Niên chậm rãi hoạt động cánh tay trái, thử nắm nắm bàn tay.
"Xin lỗi." Phương Đại Xuyên áy náy, "Tôi nóng nảy quá, quên mất..."
Lý Tư Niên lật người lại, nằm ngửa trên giường, tươi cười đáp, "Không sao, không yếu thế đâu."
Y nhổm dậy, hôn lên khóe miệng Phương Đại Xuyên, nhoẻn cười hỏi, "Làm nhé?" Dứt lời thì tự đưa tay cởi quần, nhưng bàn tay trái vẫn không ngừng run rẩy.
Bụng Phương Đại Xuyên nhói lên một cái, vội vàng thay y cởi cúc quần, kéo khóa phía dưới. Lý Tư Niên không thay quần lót, vẫn còn ướt, vật bên trong đã ngóc đầu, vừa nãy bị đau đớn, giờ đang nửa mềm nửa cứng giữa hai chân y.
Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng hôn lên cổ y, bên cổ y cũng rịn mồ hôi lạnh. Phương Đại Xuyên chậm rãi hôn hôn, hít ngửi hương vị nhàn nhạt trên da y, còn mang theo chút mùi tanh của biển. Lý Tư Niên đỡ lấy đầu hắn, tay phải nắm lấy cằm hắn, đưa lưỡi vào.
Y đặt tay Phương Đại Xuyên trên eo mình, đầu giường có lọ kem dưỡng da, y với lấy, nhét vào tay Phương Đại Xuyên.
"Làm nhé?" Giọng y phảng phất chút cưng chiều.
Phương Đại Xuyên chống người dậy, im lặng nhìn y.
Trán y lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt y rất đẹp, hốc mắt sâu, đáy mắt long lanh ướt át, tràn ngập nuông chiều và dung túng, như thể kẻ đang ngang ngược trên người y là chú cún con mà y hết mực yêu thương, muốn làm gì y cũng được, bất kỳ việc gì cũng được.
Y tình nguyện làm nô lệ, không oán trách, không hối hận, khuất phục dưới nụ hôn bỏng rực như lửa của người kia, giống hệt lời ca khi nãy. Phương Đại Xuyên ý thức được điểm này, trong lòng chợt xót xa, giữa xót xa còn lẫn chút ngọt ngào, cả người như bước hụt xuống đầm lầy, bùn nhão ướt át, ấm áp, mềm mại bao trùm toàn bộ giác quan của hắn, kéo hắn chìm sâu. Đầu óc hắn choáng váng, cứ thế chui vào tấm lưới giăng sẵn của thợ săn.
Bị một người thu phục, bị người đó thuần dưỡng.
Hắn cúi xuống hôn Lý Tư Niên, mở lọ kem ra, đặt lại vào tay Lý Tư Niên.
Lý Tư Niên ngẩn người, kinh ngạc ngước lên nhìn Phương Đại Xuyên, Phương Đại Xuyên hơi xấu hổ, vành tai đỏ rực lên.
"Cho cậu lần này, coi như nể tình cậu bị thương." Phương Đại Xuyên ngượng ngùng hạ mắt, mạnh miệng nói, "Nhưng lần sau không có chuyện dễ dàng thế đâu."
Lý Tư Niên bị những lời này của hắn làm cho mất trí, y hung ác hôn ngấu nghiến, vừa liếm vừa cắn, cắn từ môi đến xương quai xanh, Phương Đại Xuyên ngửa cổ thở dốc, cảm giác như vừa uống trọn một ngụm rượu đế mới ủ, mang theo chút thô ráp cay nồng, thiêu đốt hắn quên hết lý trí, đắm chìm trong men say.
Tay hắn siết chặt bả vai Lý Tư Niên, tạo thành những vết bầm xanh tím trên bờ vai hoàn hảo của y. Trong phòng không có đèn đuốc, Lý Tư Niên chỉ nhờ ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào để ngắm nhìn Phương Đại Xuyên. Ánh mắt hắn mê đắm, ngửa đầu thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên ngực Lý Tư Niên, thiêu đốt lồng ngực y nóng đỏ. Y đẩy hắn xuống, Phương Đại Xuyên theo đà nằm ngửa, cổ ưỡn về phía sau, yếu ớt và đáng thương khác hẳn ngày thường.
Sự cam tâm khuất phục của một người cùng giới là thuốc kích dục mạnh mẽ nhất, Lý Tư Niên thoa kem dưỡng da trên đầu ngón tay, tách mở thân thể bên dưới.
Thân thể Phương Đại Xuyên run rẩy như say rượu, nụ hôn cũng mang theo ba phần chuếnh choáng. Lý Tư Niên cúi xuống, ngậm lấy phần thịt mềm giữa cổ hắn, chặt chẽ khóa hắn bên dưới. Phương Đại Xuyên ngượng nghịu vô cùng, hai tay chẳng biết đặt chỗ nào, lúc nhéo ga giường, lúc nhẹ nhàng đặt trên hông y. Vòng eo Lý Tư Niên cực kỳ đẹp, đường cong cơ bắp duyên dáng vô cùng, mảnh mai mạnh mẽ, săn chắc mịn màng.
"Thích tôi không?" Lý Tư Niên rút ngón tay ra để bản thân mình tiến vào, vầng trán túa mồ hôi. Y hổn hển hỏi.
Phương Đại Xuyên qua loa gật đầu, giác quan toàn thân như dồn lại một chỗ, cảm nhận sức nóng và khoái cảm chưa bao giờ có.
![](https://img.wattpad.com/cover/195832637-288-k544911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ THỦY, XIN TỈNH GIẤC
Mystery / ThrillerTác giả:Vong Nhân Việt Đao Thể loại:Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn:fangsuifan0506.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 8.4/10 từ 46 lượt Chuyển ngữ: Fangsui Fan Beta: Dạ Sắc Giới thiệu sơ lược: Câu chuyện về ngôi sao võ thuật hạng...