Chương 87: Ngày thứ bảy - 02

76 13 0
                                    

Phương Đại Xuyên không nhúc nhích, chất vấn, "Bụng bia liên quan gì đến vụ án mười mấy năm trước? Tại sao giết lão đầu tiên?"

"Lão và lão Trần đều là khảo sát viên năm đó, thực ra họ không thủ ác, nhưng có điều, ngu xuẩn vô ý còn khiến người ta uất ức hơn là độc ác cố tình." Lý Tư Niên nhướn mày.

Phương Đại Xuyên nhớ lại chuyến xe ban đầu, lão Trần nói với hắn, "Mỗi lần tôi nhận việc mới đến mấy cái chỗ chim không thèm ỉa, tôi toàn tải trước mấy bộ phim kháng Nhật vào điện thoại, nhìn thấy cậu vài lần rồi." Lúc ấy hắn hồn nhiên cho rằng ông ta là diễn viên thế hệ đi trước, mỗi lần nhận kịch bản mới là theo đoàn đi quay ngoại cảnh, bây giờ nghĩ lại, ý của ông ta là đi khảo sát.

"Họ phát hiện ra hành động của cha tôi, Ngưu sở trưởng tìm hiểu qua bọn họ, họ hàm hồ vạch trần ngay chuyện này." Lý Tư Niên mỉa mai đáp, "Lũ ngu xuẩn, chết chẳng đáng tiếc."

Chuyện đã tới nước này, Phương Đại Xuyên mới như bừng tỉnh, ánh mắt hắn khóa chặt Lý Tư Niên, "Tôi hỏi cậu hai vấn đề cuối cùng."

"Thứ nhất, cậu dựa vào đâu để kết luận của thân phận của bụng bia?"

Lý Tư Niên nửa đùa nửa thật đáp, "Đoán thôi. Lão vừa xem bài xong đã quét mắt nhìn tất cả, không chức năng tất sói. Tôi thử gợi ý, nếu người sói đều không muốn giết người thì chúng ta có thể cùng sống trở về, lão là người đầu tiên hưởng ứng. Sói nghe thấy lời đề nghị này chắc chắn phải do dự, vì họ không muốn đánh mất ưu thế trong tay để trông chờ vào lương tri của kẻ khác. Chỉ có người tốt mới muốn yên ổn sống đến cuối cùng. Tôi đoán được anh là phù thủy, đúng lúc đang định tìm lá chức năng nào đó phòng thân, tôi bèn tranh thủ lòng tin của anh."

Phương Đại Xuyên lắng nghe, im lặng một lúc lâu mới run run hỏi, "Vấn đề thứ hai." Hắn hít sâu một hơi, "Ngày đầu ở sân bay, cậu, cậu nhận ra tôi, tại sao còn cho tôi lên?"

Lý Tư Niên ngoái nhìn ra cửa sổ, nhớ lại sân bay dưới cơn mưa. Trời mưa quá lớn, bóng dáng ấy từ ngoài bước vào, nụ cười rực rỡ, đôi mắt vừa ngây ngô vừa quả cảm, lúc đó y cảm giác, y đã gặp được số mệnh của đời mình.

"Tôi nhận ra anh, nhớ rõ cha mẹ anh là cảnh sát. Anh nói anh nhận được thông báo lên đảo, nhất thời tôi sinh nghi, tôi nghi cha mẹ anh có quan hệ cùng vụ án năm đó, nên lần này mới dính dáng đến anh. Anh vô tội, tất cả chỉ vì tôi đa nghi nên mới kéo anh lên con đường không lối về này." Y hạ giọng đáp.

Cuối cùng Phương Đại Xuyên đã hiểu, tại sao giữa nhiều người như vậy, Lý Tư Niên lại chọn hắn, thân thiết với hắn.

Y không biết lai lịch của hắn, nên mới tiếp cận hắn đầu tiên. Để tạo ấn tượng tốt ban đầu, y cố tình làm quen với hắn, từng bước thân cận hắn, để theo dõi hắn chặt chẽ.

Lý Tư Niên nhớ lại bảy ngày này, chỉ một tuần ngắn ngủi mà phảng phất như đã qua một đời. Y lạnh lùng nhìn hắn cố gắng bảo vệ mọi người, nhìn hắn hồn nhiên ngốc nghếch, nhìn hắn từng bước chui vào bẫy của mình, cuối cùng nhìn hắn nhún người nhảy xuống, lớp băng mỏng cuối cùng dưới đáy lòng y bị đánh vỡ tan. Y dựa vào lưng hắn, thở dài, "Thôi." Từ đó về sau, y cam chịu.

Không phải không hối hận. Nếu lúc trước không đa nghi như vậy...

Nếu Phương Đại Xuyên kịp lên máy bay của đài truyền hình, nếu hắn bình yên đi quay show giải trí, cuộc đời hắn sẽ không phải trải qua kiếp nạn này, hắn cũng không gặp phải lựa chọn khó khăn hôm nay.

Ánh mắt Lý Tư Niên trống rỗng.

"Cậu lại nói dối tôi." Giọng Phương Đại Xuyên như gió biển ngoài cửa sổ, lạnh lẽo và tĩnh lặng tới đáng sợ, ánh mắt hắn sắc lẻm, đe dọa nhìn Lý Tư Niên, nhưng giọng hắn nhẹ vô cùng, "Nếu cậu là boss thật thì sao cậu không biết tôi không có giấy mời lên đảo?!!"

Mí mắt Lý Tư Niên chợt run lên.

"Tôi biết cậu định làm gì rồi, Lý Tư Niên, cậu không lừa được tôi đâu." Phương Đại Xuyên móc ống thuốc độc trong túi quần, mở nắp ra.

"Tôi sẽ không cho cậu toại nguyện." Hắn mỉm cười, tay phải vung lên, ống thuốc độc bị quẳng vào cửa sổ, tiếng thủy tinh nát vụn, mảnh thủy tinh li ti lấp lánh phản chiếu ánh mắt trời.

Lý Tư Niên nhìn vụn thủy tinh lửng lơ trong không khí, sững sờ ngay tại trận.

"Cậu đang trắc nghiệm nhân tính phải không? Tôi cho cậu biết, trên đời này vẫn có một thằng ngu xuẩn như tôi, cứ thế tiến lên, quyết không thỏa hiệp, cậu cứ giết tôi đi, nhưng tôi cho cậu hay, mẹ kiếp dù cậu có thắng trò chơi này thì mãi mãi cũng không chứng minh được bản tính tà ác của loài người đâu. Cậu thua đi."

"Mẹ nó giờ cậu giết tôi đi." Phương Đại Xuyên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lý Tư Niên, khóe miệng cong lên thành nụ cười đầy phẫn nộ, "Đến đây, đâm chết tôi đi!"

Một tiếng vang thật lớn bên ngoài cửa sổ, cả căn biệt thự chao đảo.

PHÙ THỦY, XIN TỈNH GIẤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ