Chương 23: Đêm thứ hai - 04

99 11 4
                                    

Khối lượng tin tức hôm nay quá lớn, đã bị kinh hãi quá nhiều lần, nên giờ phút này Phương Đại Xuyên hoàn toàn không bất ngờ, hoảng loạn hay rợn tóc gáy. Hắn chỉ thấy mệt mỏi thấu xương.

Có người nói dối, trong khoảnh khắc đó, Phương Đại Xuyên thật sự muốn lấy thuốc độc ra tự sát. Đến nước này rồi mà vẫn có người muốn phá hoại, Phương Đại Xuyên thật sự không biết là họ không sợ chết, hay họ quá tự mãn về IQ và vận may của mình.

"Điên rồi, điên hết rồi." Bà Tống ngửa đầu cười mỉa.

Phương Đại Xuyên lắng nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, cảm nhận sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Triệu Sơ được năm phiếu, lúc sáng chiếc máy đọc rõ ràng, bốn người còn lại mỗi người một phiếu, tức là ông chủ Đỗ ba phiếu. Ông chủ Đỗ không đời nào tự bỏ cho mình, nhưng tường thuật lại thì chỉ có hai người bỏ phiếu cho ông chủ Đỗ, Triệu Sơ lại có sáu phiếu. Hoặc là chiếc máy đã bị đụng chạm, hoặc khả năng lớn hơn là có người đã nói dối.

"Ông chủ Đỗ tự bỏ cho mình sao?" Lý Tư Niên hỏi.

Ông chủ Đỗ khinh miệt cười vài tiếng, "Cậu nghĩ có khả năng đó không? Tôi bỏ cho Triệu Sơ."

"Bà Tống, Đinh Tư Huy, tôi, Lý Tư Niên, ông chủ Đỗ, Lưu Tân, sáu chúng ta bỏ cho Triệu Sơ, phải không?" Phương Đại Xuyên nhắm mắt, hít sâu một hơi, viết sáu cái tên lên giấy, nét chữ giống hệt nét chữ của học sinh gà gật trong giờ Toán, nguệch ngoạc run rẩy, chẳng ra hình thù gì. Ngọn lửa mênh mông thiêu đốt trong ngực hắn, hun đỏ hai má hắn, cảm xúc không thể đè nén lại bị hắn thô bạo ghìm chặt trong lòng.

"Sáng nay chiếc máy thông báo, rõ ràng Triệu Sơ chỉ có năm phiếu." Phương Đại Xuyên cố gắng trầm tĩnh, sau đó thình lình bùng bổ, "Nói tôi nghe tại sao có tận sáu người bỏ cho lão ta?!! Các người không muốn sống nữa thật hả? Đến nước này mà còn dối trá!! Rốt cuộc các người muốn gì?!"

"Phương Đại Xuyên, đừng sốt ruột." Ngưu Tâm Nghiên giơ tay chặn Phương Đại Xuyên, thoạt nhìn chị ta cực kỳ tỉnh táo, chị ta nói, "Dù sao tình thế cũng đã rõ ràng, xem ra đúng là mọi người cùng đến đây vì chuyện đó, chúng ta người khôn không nói chuyện mập mờ, sống hay chết, mọi người cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi phải không? Nếu đã tới nước này mà mọi người vẫn dối trá diễn trò thì tôi nghĩ chúng ta bỏ phiếu hay giết người cũng thế cả thôi, chẳng cần biết oan uổng hay không nữa - tôi muốn nghiêm túc chơi theo quy tắc, mọi người ạ, sống chết có số rồi. Nam Nam nhà tôi còn ở trên tầng, tôi phải lên dỗ con ngủ, mọi người cứ tiếp tục đi."

Dứt lời, chị ta hất tóc bỏ đi, giày da đập vào bậc thang gỗ, mỗi bước lại phát ra một tiếng nặng nề.

"Cô đang sợ cái gì?" Bà Tống ngước lên nhìn, lạnh lùng chất vấn.

Ngưu Tâm Nghiên không để ý đến bà, đi thẳng lên tầng, thoáng ngẩn ngơ nơi Đinh Tư Huy bị tấn công. Cửa sổ tại khúc quanh mở rộng, tấm rèm bị mưa tạt ướt sũng, ảm đạm u ám vô cùng, chị ta khẽ rùng mình, vội vã trở về phòng, quẹt thẻ đi vào.

"Chị ta sợ phiếu của thằng con bị lộ." Phương Đại Xuyên thở dài, "Thẳng nhỏ điên kia bỏ cho mẹ mình."

Mọi người cùng hít khí lạnh. Dương Tụng đảo mắt nhìn trời, "Con cái như thế mà còn bao che? Sáng mai cứ bỏ phiếu cho thằng con trước đã rồi tính tiếp, thằng lỏi con ma ma mãnh mãnh, rợn cả người."

PHÙ THỦY, XIN TỈNH GIẤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ