Chương 10: Đêm đầu tiên - 05

123 14 6
                                    

Quái gở, mười hai người đưa mắt nhìn nhau, sững sờ ngay tại chỗ.

"Lúc chúng ta nói chuyện trong phòng chắc khoảng hai mươi phút nhỉ." Lý Tư Niên cẩn thận đặt người chết xuống, thăm dò hô hấp, "Sau khi ra ngoài còn dây dưa một lát, suy ngược lại, thời gian trúng độc vào khoảng sau khi em gái Đinh Tư Huy lên tầng, trước khi tôi và Phương Đại Xuyên vào phòng."

Tất cả im lặng.

Nghi kị và sợ hãi chậm rãi bò lên bàn, quấn lấy tim mọi người như rắn rết. Ánh mắt mọi người cũng như rắn rết, uốn lượn vòng quanh, cố gắng lẩn trốn.

Lý Tư Niên đứng dậy, sửa lại vạt áo, thở ra một hơi, "Có ai phát hiện ông ta bất thường ở đâu không?"

Phương Đại Xuyên lắc đầu, "Không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, tin tôi đi, tôi là diễn viên, tôi cực kỳ nhạy cảm với các biểu hiện thiếu nhịp nhàng trên cơ thể."

"Anh là diễn viên cơ à? Đúng là rồng đến nhà tôm nha." Lý Tư Niên lơ đãng nói một câu.

Phương Đại Xuyên thoáng sửng sốt, ánh mắt chợt sắc bén.

Đinh Tư Huy vẫn cúi đầu nhỏ giọng sụt sùi khóc, Trần Hủy ngồi bên cạnh giữ lấy vai cô, người mẹ độc thân ôm ngang đứa nhỏ, bịt mắt nó.

"Chính là ông!" Đỗ Vĩ giơ tay chỉ ông chủ Đỗ, "Chắc chắn là ông! Ông đi lên cuối cùng, còn đi sau lưng ông ta, chính ông giết ông ta!"

Ông chủ Đỗ cười khẩy, "Cậu cũng nghe rồi đấy thôi, là sau khi Đinh Tư Huy lên tầng, trước khi mọi người về phòng, tất cả đều có khả năng chạm vào người chết. Lúc đó tầng hai có người đi xuống, tầng một cũng có người đi lên, hiện trường rất loạn, cậu dựa vào đâu mà nói là tôi?"

"Trong tình hình này, thờ ơ lạnh nhạt chưa chắc là người tốt, nhưng lao ra công kích đầu tiên thì chắc chắn là tặc." Gã đàn ông nhã nhặn đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, ánh mắt đảo sang ông chủ Đỗ, chẳng rõ ý tứ gì.

Người vừa đập bàn lớn tiếng trách cứ, "Anh chối tội thì chối, lôi đám tầng hai bọn tôi vào làm gì? Bọn tôi chỉ ngủ trong phòng mà nói bọn tôi tấn công cô bé này, rồi nói bọn tôi giết gã này, các người khinh thị bọn tôi không có mặt trong lần họp đầu tiên hả?"

"Ông biết hết thân phận mấy người tầng hai hả?" Đỗ Vĩ quay lại thét lớn với người đập bàn, "Ông cứ liên tục khẳng định trong các ông không có sói, sốt ruột cam đoan cho những người khác thế cơ à?"

Ánh mắt người đập bàn lóe lên một cái, "Tôi đâu có nói thế!"

Lý Tư Niên khoanh tay trước ngực, ngón trỏ phải khẽ cọ cọ bờ môi, y nhìn quanh toàn cảnh, thu lại phản ứng của tất cả mọi người.

Trần Hủy cúi xuống nhìn Đinh Tư Huy, thở dài, "Đừng ồn ào nữa. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi, giải tán đi. Nhao nhao thảo luận mãi cũng chẳng được gì, chắc đêm nay không ai phải chết nữa đâu, chúng ta giải tán lên tầng, khóa cửa cẩn thận. Đêm nay Đinh Tư Huy bị kinh hãi, người già và trẻ nhỏ cũng nên ngủ đi."

"Cậu nói thật ra đi, Lý Tư Niên, chuyện này thật sự không liên quan gì đến cậu sao?" Phương Đại Xuyên đi theo Lý Tư Niên vào phòng, đóng sập cửa lại phía sau, tay phải đã siết chặt thành nắm đấm.

PHÙ THỦY, XIN TỈNH GIẤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ