Circumpolar - 01

2.5K 181 3
                                    

Sectumsempra - với 'seco nghĩa là cắt' và 'semper nghĩa là mãi mãi'.

Sáng thứ Tư, giờ ăn sáng.

Hôm nay mọi người đều tập trung rất sớm, Harry cảm thấy Đại Sảnh Đường ồn ào hơn bình thường. Như thường lệ thì đám học sinh sẽ lề mề, ngái ngủ vì thức khuya ôn bài, buôn chuyện với bạn bè hay đi hóng gió rồi mới nhớ đến nhu cầu ăn uống của bản thân. Món bánh việt quất hôm nay có lẽ đã hấp dẫn được chúng. Ron gật gù thừa nhận trong khi cho miếng bánh thứ ba vào miệng.

"Cậu ổn không vậy, Harry?" Ron vừa nhai vừa hỏi.

Mặc dù mấy cơn ác mộng về Malfoy trong vũng máu làm cậu mất ngủ cả đêm nhưng, "Mình ổn.", Harry nói dối. Ron nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Nhìn cậu chẳng ổn tí nào."

Hermione ngước mắt lên khỏi mấy tờ ghi chú bên cạnh phần bánh của mình. "Mình cũng thấy cậu không ổn." Cô luôn nhìn ra được mấy lời nói dối của Harry. Lần theo ánh mắt cậu hướng về dãy bàn Slytherin, cô mím môi. "Vì cậu ta vẫn chưa quay lại."

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Malfoy biến mất vào Bệnh Xá cùng với Snape. Lúc đầu, Harry tự nhủ hành động của mình là chính đáng, cậu chỉ đang tự vệ thôi. Cậu đã bị phạt, bị treo giò Quidditch, bị Snape gọi là kẻ dối trá - thật không công bằng. Chắc chắn cậu sẽ không dùng câu chú đó nếu biết chính xác nó là gì, không như Malfoy, người biết rõ lời nguyền Cruciatus nhưng vẫn thực hiện. Và cuối cùng, tên đó vẫn ổn mà, đúng không?

Nhưng Malfoy vẫn mất tăm, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Harry. Sao lại lâu đến thế? Parkinson cứ đi tới đi lui liên tục, giận dữ bặm môi. Tiếng bước chân làm cậu càng bồn chồn hơn. Malfoy chưa chết, cậu tin chắc là vậy.

Thở dài, Harry nhìn hai người bạn của mình. "Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, mình càng thấy tệ hơn."

"Mình nói lần cuối nhé, tên đó muốn Crucio cậu, Harry à. Hắn xứng đáng-Ối!" Hermione thúc vào vai Ron một cú.

"Không ai đáng bị nguyền cả, Ronald."

Harry gật đầu. "Mình...mình đã quá chú tâm vào cuốn sách đó, mình quá căng thẳng và..." và Ginny, cậu tự thêm vào. Thật may mắn là cô bé đang ở phía cuối dãy bàn. Cậu không đủ khả năng đối đáp với cả ba người, hai là quá đủ. "Mình... không biết là cậu ta dám làm thế và... mình làm cậu ta bị thương nặng đến vậy..."

Hermione đặt tay lên tay cậu. "Pansy vẫn ghi chú bài học mỗi ngày nên chắc chắn cậu ta sẽ quay lại. Cô ấy cũng rất lo lắng."

"Ừm." Harry lặng đi. Cậu sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn thấy Malfoy trong đám Slytherin đó, với làn da tái nhợt và biểu cảm lo lắng từ vài tháng trước. Nhoài người qua Hermione, cậu túm lấy thức ăn giữa bàn ăn Gryffindor. Gần đây cậu ăn không ngon, nhưng theo lời Hermione thì tuyệt thực cũng không thể giúp cậu rút lại những gì đã làm.

Khi Harry đang cố nuốt miếng thịt xông khói, cả sảnh bỗng dưng im bặt. Phải mất một lúc để cậu ngừng ăn và chú ý đến thứ mọi người đang nhìn. Tiếng xì xào bàn tán từ cả bốn dãy bàn bắt đầu vang lên.

[Drarry] [Translation] Circumpolar - LowerEastSideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ