Circumpolar - 06

1.6K 183 4
                                    

"Chúng ta đang ôm hôn nhau trên Tháp Thiên văn," Harry cười khúc khích. "Buồn cười thật."

Malfoy cắn môi, và tim Harry nảy lên vì hành động quen thuộc ấy. "Vừa rồi là cái gì vậy, Potter?"

"Thật tình tao cũng chẳng biết là cái gì nữa."

"Tao không phải gay."

"Tao cũng không phải."

"Tao đoán là tao...tao không biết nữa. Tao không nghĩ nhiều lắm. Chuyện này đâu thể tự quyết định được."

Harry gật đầu. "Tao cũng chưa nghĩ về chuyện này đâu, với lại, tao thích con gái. Nhưng tao chỉ chú ý đến mày thôi. Không phải vụ theo dõi mấy ngày nay đâu, tao đã, từ lâu rồi...luôn nhìn mày."

Malfoy đỏ mặt, và Harry thấy anh thật dễ thương. Trên làn da ửng hồng, những vết sẹo nhạt màu trở nên rõ ràng hơn. Harry cảm thấy chúng thật sự rất đẹp vào lúc này, đến nỗi khiến cậu muốn đưa tay lên chạm vào và nói điều đó với anh. Nhưng cậu cũng hiểu mấy lời khen về vết sẹo của mình không được tinh tế cho lắm.

Nhận ra ánh mắt đang đánh giá của của Harry, Malfoy cười mỉm. "Mày thật sự thấy tao đẹp, đúng không, Potter?"

Bây giờ lại đến lượt Harry đỏ mặt. "Tao nói với mày rồi mà. Tao đâu phải là người duy nhất thấy vậy."

"Ồ, vậy là mày có nói."

"Ừm, Pansy nói đúng đấy. Nếu mày tìm được người phù hợp thì sẽ không có khó khăn gì hết." Harry cũng không cảm thấy có vấn đề gì hết và lòng cậu nhộn nhạo lên với ý nghĩ chính mình trở thành người phù hợp ấy.

"Pansy đang có tình ô môi với Daphne. Tao không nghĩ lời nhận xét của cô ấy về tao đáng tin cho lắm."

Harry khó hiểu. "Tình ô gì cơ?"

Malfoy nghiêng người xuống đầy ẩn ý, đưa môi cả hai đến gần nhau lần nữa. "Họ là đồng tính nữ, Potter."

Harry cười và hôn Malfoy, lâng lâng vì được người kia đáp trả. Một nụ hôn khác diễn ra, cậu lùi lại và cất tiếng hỏi, "Vậy mày có thấy tao đẹp không?"

Malfoy nhìn chằm chằm cậu lâu đến nỗi Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, anh đáp, "Tao sẽ không miêu tả mày như vậy đâu. Nhưng mày rất ưa nhìn, Potter, theo cách nói của mày đấy. Tao sẽ luôn tìm được mày trong một đám đông, trước khi chú ý bất kì ai khác. Không phải vì ma thuật hay gì đó đâu. Là vì đôi mắt của mày như xoáy vào tao vậy."

Cậu đã nghe rất nhiều lời khen về đôi mắt mình trước đây, và chúng đều cùng một kiểu. "Người ta nói tao thừa hưởng đôi mắt của mẹ, chắc là vậy thật."

Draco khịt mũi. "Ồ, tao không biết mẹ mày trông thế nào nên tao không nghĩ thế đâu." Anh đưa tay vén một lọn tóc khỏi trán Harry. "Chúng chỉ là... xanh lắm."

"Giống như cóc ấy hả?" Harry thử đùa.

"Không. Giống như... giống như lá cây trên nền trời u ám, trước một cơn giông, khi vạn vật không ngừng rung chuyển."

Họ nhẹ nhàng ôm nhau và thở thật chậm như thể mong muốn điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Tất cả những nỗi ám ảnh của cậu về Malfoy trong mấy tháng qua đang dần được sáng tỏ. Cậu đã nghi ngờ anh, nhưng cũng bị thu hút kì lạ bởi anh. Và sau cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu nghĩ cậu cũng có thể đã thích anh.

[Drarry] [Translation] Circumpolar - LowerEastSideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ