Hai tay Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ ở hai bên đầu Diệp Mạc, duỗi thẳng khuỷu tay đem Diệp Mạc bao phủ ở bên trong vòng vây của mình, dù vẫn ung dung quan sát Diệp Mạc vẻ mặt, tuy rằng cậu vẫn tỏ ra không sợ nhìn hắn chằm chằm, nhưng đáy mắt rõ ràng lướt qua một tia hoảng sợ.
"Anh dám!" Diệp Mạc cắn răng nghiến lợi nói, "Trừ phi anh không muốn gặp Diệp Mạc."
Đây là vũ khí có sức công kích duy nhất và cũng là cuối cùng Diệp Mạc có thể chống lại Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm trong lòng còn quan tâm đến cái tên Diệp Mạc, Diệp Mạc tin tưởng, thủ đoạn uy hiếp này của cậu tuyệt đối hữu hiệu.
Tiếu Tẫn Nghiêm thoáng nhíu mày, âm hiểm cười hừ một tiếng, gương mặt tuấn tú âm trầm ẩn chứa nhiều mưu mô thủ đoạn gần như kề sát tới trước mặt Diệp Mạc, thấp giọng nói "Cậu đã có dũng khí uy hiếp tôi, xem ra cũng đã sẵn sàng chuẩn bị gánh chịu hậu quả."
Diệp Mạc rất trực tiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói "Phải, ngay cả chết tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt hơi co giật, giận dữ không dễ phát hiện lướt qua giữa hai lông mày. Lúc Diệp Mạc tưởng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm muốn buông tay thì, thân thể đột nhiên nhấc bổng lên không trung, toàn bộ thân thể đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm vác lên trên vai, Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt âm lãnh, mặc cho Diệp Mạc giương nanh múa vuốt ra sức phản kháng mà đưa cậu đi vào trong phòng ngủ, bước tiến vững vàng.
"Tiếu Tẫn Nghiêm anh làm gì! Buông tay!" Diệp Mạc liều mạng giãy giụa thân thể, thế nhưng vẫn vô hiệu, cuối cùng bị Tiếu Tẫn Nghiêm trực tiếp ném lên giường.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện với nhau một chút!" Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mạc, chỉ đứng ở bên giường, không có động tác tiến thêm một bước nữa.
Diệp Mạc chống khuỷu tay nhấc dậy thân thể, lập tức từ một đầu giường khác nhảy xuống, cách một cái giường cảnh giác nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, hung dữ lớn tiếng nói "Có chuyện gì nhất định phải bàn luận ở trên giường sao?"
Tiếu Tẫn Nghiêm dáng người kiên cường, thân thể thon dài kiện khang chênh chếch tựa ở chiếc bàn đặt đèn ngủ ở bên cạnh giường, hai tay khoanh lại trước ngực, tư thái tùy tiện ung dung, khí thế vẫn như cũ không hề có chút giảm.
"Bàn luận ở đây, chí ít khi cậu nói sai thì có thể thuận tiện trừng phạt." Tiếu Tẫn Nghiêm nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, Diệp Mạc không cần đoán cũng biết, trừng phạt từ trong miệng người đàn ông này là ám chỉ chuyện gì. (Jian: Đệch, xao mà bá đạo quá vậy, xao mà tui thích như vầy quá vậy, xao làm tym thiếu nữ của tui rung động quá vậy =)))) )
"Bây giờ tôi không có thời gian, ngày mai đi! Ngày mai tôi sẽ đến Hoàng Sát gặp anh." Diệp Mạc chột dạ nói.
"Cậu muốn đuổi tôi đi à?" Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên đứng thẳng người, vòng qua giường, từng bước từng bước hướng đến gần Diệp Mạc "À, suýt chút nữa tôi quên mất, Lạc Tần Thiên sẽ quay trở lại ngay, nếu như bị hắn nhìn thấy tôi cùng cậu ở chung trong một căn phòng, kế hoạch cậu che giấu lập tức sẽ bị thất bại."
YOU ARE READING
恶魔的牢笼(LTAM)
Ngẫu nhiênAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...