Tiếu Tẫn Nghiêm không mang theo bất kỳ bảo tiêu nào, một mình lái xe, bất tri bất giác, xe lại ngừng lại ở dưới lầu nhà trọ của Diệp Mạc. Chờ khi hắn ý thức được nơi mình dừng xe, mi tâm nhăn lại, tựa hồ cũng không thể hiểu nổi hành vi của chính mình.
Mấy ngày nay khi "Diệp Mạc trở về bên cạnh hắn, hắn quả thật đã quên bẵng đi người tên Diệp Tuyền này, Mạc Mạc của hắn đã trở về, hắn dĩ nhiên không cần tìm loại cảm giác đó trên người nam nhân kia nữa, nhưng hắn quả thật đã động tâm với cậu ta, chỉ là đem cậu ta ra so với Diệp Mạc, tên Diệp Tuyền này xác thực không đáng một đồng.
Hắn sẽ không tiếp tục hạ mình để theo đuổi nam nhân này nữa, bởi vì có "Diệp Mạc", ai hắn cũng đều không cần.
Tiếu Tẫn Nghiêm khởi động xe, chuẩn bị rời đi, chợt một chiếc xe riêng màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện ở phía trước tầm mắt, Diệp Mạc từ trong xe bước xuống, nụ cười rung động, hướng về trong xe xua tay nói gì đó, rồi cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới nhìn rõ người đàn ông ở trong xe chính là Diệp Thần Tuấn.
Diệp Thần Tuấn hiển nhiên chỉ là lái xe đưa Diệp Mạc trở về, cùng Diệp Mạc cười nói mấy câu, sau đó liền lái xe rời đi. Diệp Mạc vẫn nhìn theo đến khi đuôi xe của Diệp Thần Tuấn biến mất, mới xoay người đi vào nhà trọ.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trong xe, nhìn kỹ cảnh tượng này, hỗn loạn trong lòng càng tăng thêm mấy phần, có chút buồn bực kéo kéo cà vạt, đôi mắt sắc bén như chim ưng ánh lên một chút không cam lòng.
Diệp Mạc mới vừa trở lại nhà trọ không lâu, chuông cửa liền bị nhấn vang lên, tưởng là Diệp Thần Tuấn quay lại, liền không đi xem coi người tới là ai mà trực tiếp mở cửa ra.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng nghiêm ở cửa, mặt không hề cảm xúc, nhìn Diệp Mạc vẻ mặt giật mình, chỉ hơi nhướng mày, trầm giọng nói "Không hoan nghênh tôi đi vào sao?"
"Xác thực không hoan nghênh." Hết giật mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt Diệp Mạc nhàn nhạt, cậu xác thực không hoan nghênh Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn đã từng hàng đêm tìm đến chỗ cậu, mà chính cậu cũng đã có phần chờ đợi, thế nhưng qua mấy ngày nay, Diệp Mạc đã hiểu rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn hứng thú gì với cậu nữa.
Cậu đã nghĩ rằng, mặc dù có một "Diệp Mạc" xuất hiện, nhưng hắn đã cùng cậu lên giường ân ái mây mưa lâu như vậy, cậu có thể ở trong lòng hắn có một chút vị trí nào đó mới phải, hóa ra, ôn nhu nhiều ngày như vậy chẳng đáng là gì cả.
Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng Diệp Tuyền là chính mình, mà người Tiếu Tẫn Nghiêm chân chính yêu cũng là chính mình, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy khổ sở, dù sao cậu lấy Diệp Tuyền thân phận cùng hắn từng có nhiều dây dưa qua lại như vậy, từ tương xích đến ám muội, hắn cũng ở trên người cậu cảm nhận được khí tức cùng vẻ đẹp quen thuộc, thế nhưng cuối cùng, vẫn là nói vứt bỏ liền vứt bỏ.
Mặc dù có chút khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ tiêu tan đi hết, bởi vì, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không bao giờ còn dây dưa với cậu nữa, đoạn nghiệt duyên này kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này, cuối cùng cũng kết thúc.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼(LTAM)
RandomAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...