Chương 147: Diệp Nhã trở về.

4 0 0
                                    

Lê Cửu tha Diệp Mạc từ phòng khách lê lết tới phòng tắm, mở vòi hoa sen ra xả xuống người Diệp Mạc, Diệp Mạc đang buồn ngủ tựa vào vách tường, bị nước lạnh dội vào người như vậy, trong nháy mắt rùng mình một cái, rốt cuộc tỉnh lại, giơ một tay tay lên che nước từ vòi sen đang xối xả đổ xuống, mắng to "Mẹ nó, dừng lại coi!"

"Tiên sư nhà cậu, tắm cho sạch đi, cả người nổi mốc lên hết cả rồi kìa!" Lê Cửu cố tình bịt mũi lại, vẻ mặt chán ghét nói. Cậu chẳng hiểu vì sao Diệp Mạc lại trở thành như vậy, hỏi Lâm Tả Kha thì Lâm Tả Kha cũng chỉ lắc đầu không nói. Quan hệ của Lê Cửu cùng Diệp Mạc không được tính là anh em tri tâm chí thân, nhưng nhìn Diệp Mạc bộ dạng lôi thôi chán chường như vậy, Lê Cửu cảm thấy thật sự thương hại.

Bị dội nước lạnh đến thấu xương, lúc này Diệp Mạc mới chống đỡ tay lên tường đứng dậy, mặt tối sầm lại giật lấy vòi sen từ trên tay Lê Cửu, thấp giọng khó chịu nói "Tôi tắm, cậu đi ra ngoài đi."

"Cậu tắm cho sạch vào, nhân tiện cạo luôn râu trên mặt cho sạch sẽ sáng sủa một chút đi, nhìn cậu như ông già mắc bệnh nan y ấy, tôi đi nấu mì cho cậu, lẹ lên một chút cho tôi nhờ."

Lê Cửu nói xong, bình tĩnh quay người rời khỏi phòng tắm, một Tiểu Tuyền như vậy, khiến cho Lê Cửu cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Diệp Mạc tắm rửa sạch sẽ, đánh sạch răng, đứng trước gương uể oải cạo râu, ý thức thanh tỉnh lại nhiều rồi, nhưng đại não vẫn không muốn hoạt động.

Lê Cửu không làm việc nhà, cũng không quét dọn sạch sẽ dùm Diệp Mạc, sau khi thanh lý xong cái salông rồi tới cái bàn thì đem rác quét dồn hết vào một góc nhà, dù sao cậu tới nơi này chả phải làm lao công cho Diệp Mạc, đơn giản là thấy thương hại nên nhất thời nổi lòng tốt lên thôi. (Jian: tính e này hay =)) tham tiền cũng tham ra mặt, tốt cũng tốt có chừng, chả bày đặt thánh mẫu =)) )

"Cậu lấy nhầm đường thành muối đổ vào đấy hả, khó ăn muốn chết!" Diệp Mạc cau mày, nhăn mày nhăn mặt mà nhai trong miệng.

Tuy rằng sau khi chỉnh đốn lại, Diệp Mạc nhìn qua không còn lôi thôi nhếch nhác nữa, nhưng trên gương mặt gầy gò vẫn hiện ra vẻ tiều tụy, khiến cho Lê Cửu không đành lòng phát hỏa.

"Cậu nên tự biết điều đi, đây là lần đầu tôi nấu ăn, không độc chết cậu đã là may phước cho cậu lắm rồi. Con mẹ nó tôi chắc bị khùng rồi, chạy tới nơi này làm giúp việc không công cho cậu." Lê Cửu cả giận nói.

Có lẽ là do Diệp Mạc đang cực kỳ đói bụng nên chẳng thèm để ý tới Lê Cửu mà cúi đầu tiếp tục ăn mì, không nói gì nữa.

"Nói coi, sao mấy ngày nay cậu lại trốn chết ở trong nhà vậy hả?" Lê Cửu bắt chéo hai chân, tựa vào ghế salông nghiêm trang hỏi "Cậu có biết tôi thiếu điều tưởng cậu bị Tiếu Tẫn Nghiêm giết chết mất xác rồi không?"

Diệp Mạc im lặng không lên tiếng, mãi đến tận khi ăn được hơn một nửa mới ngẩng đầu lạnh nhạt nói "Nấu thêm một tô nữa đi, ăn không đủ."

"...."

Lê Cửu dĩ nhiên không rảnh đi nấu cho Diệp Mạc ăn nữa mà trực tiếp kéo Diệp Mạc ra khỏi nhà, tới một nhà hàng hạng trung gọi đồ ăn.

恶魔的牢笼(LTAM)Where stories live. Discover now