Hai tiếng ầm rơi xuống nước cùng với hai tiếng hét to theo bản năng khiến cho ánh mắt mọi người đều dồn hết cả về bên này, Tiếu Tẫn Nghiêm quay người lại, sau đó liền nghe có tiếng người thét gào "Có người rơi xuống nước rồi!"
Hai người vừa rồi mới còn ở trên boong tàu đột nhiên không còn nhìn thấy nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy hô hấp một trận nghẹt thở, lập tức ý thức được người bị rớt xuống nước là ai.
Không hề do dự chút nào, Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng chạy về đến hàng rào cuối boong tàu, vừa chạy vừa cởi áo khoác ra.
Hai người ở bên trong làn nước biển sóng dập dềnh liều mạng giãy giụa, một người ở bên phải Tiếu Tẫn Nghiêm còn người kia ở bên trái.
Giữa cánh cửa sinh tử, Tiếu Tẫn Nghiêm không chút do dự thả người nhảy xuống biển, mục tiêu cứu, là Diệp Tuyền.
Hắn biết tất cả thông tin về Diệp Tuyền và Diệp Mạc, thế nên hắn biết, Mạc Mạc của hắn không biết bơi, còn Diệp Tuyền học bơi từ nhỏ, có thể chống chọi ở trong biển cho đến khi nhân viên trên thuyền đến cứu.
Thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không ngờ tới, "Mạc Mạc" của hắn giờ khắc này không phải là Diệp Mạc mà là Diệp Tuyền.
Nước biển không ngừng tiến vào miệng mũi, Diệp Mạc cảm thấy mọi thứ xung quanh như dần trở nên mơ hồ, bản năng sinh tồn làm cho cậu ở trong nước không ngừng vùng vẫy, cậu nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhảy xuống nước, liền giãy giụa kịch liệt làm nước bắn tung tóe một vùng, tay cố đưa về phía bóng người kia.
Nhưng một giây sau, ở ngay phía trước tầm mắt, thân ảnh khôi ngô cao lớn kia lại bơi hướng về phía Diệp Tuyền, trong nháy mắt, một giây thần kinh chống đỡ trong đại não Diệp Mạc như đứt đoạn, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng không ngừng an ủi, thậm chí còn không hề liếc nhìn về hướng cậu một chút.
Chỉ trong một thoáng, tuyệt vọng giống như thủy triều dâng lên đại não Diệp Mạc, cho dù cậu không yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng giờ khắc này trông thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền vào lòng, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mừng rỡ, Diệp Mạc cảm thấy như mọi niềm tin đều bị dập tắt, bị làn nước biển lạnh lẽo xâm lấn không chỉ có thân thể, mà còn có nhịp tim không biết đến lúc nào mới có thể lấy lại được nhiệt độ, khi đã trở nên lạnh băng chìm xuống thế này rồi...
Diệp Mạc đột nhiên không giãy dụa nữa, nhìn hai người ở bên nhau dưới nước ôm lấy nhau, Diệp Mạc nở nụ cười bi thương, thân thể từ từ chìm xuống...
Từ lúc Diệp Tuyền mang thân phận thật của cậu xuất hiện, thời khắc đó bắt đầu, Diệp Mạc đã biết sự tồn tại của cậu bây giờ chỉ là thừa thãi.
Vốn cứ tưởng rằng được chết đi còn khó hơn là hái sao trên trời, hóa ra, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm không còn chú ý đến cậu nữa, thì cậu có thể thích chết bất kỳ lúc nào cũng được...
Cảm thấy thân thể đang không ngừng chìm xuống, chìm xuống đáy biển... rơi vào hắc ám vô biên...
Tiếu Tẫn Nghiêm đem Diệp Tuyền ôm vào trong lòng, cúi đầu không ngừng hôn lên tóc Diệp Tuyền, không ngừng an ủi "Đừng sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả...."
YOU ARE READING
恶魔的牢笼(LTAM)
Ngẫu nhiênAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...