Người hầu xếp đầy những món ăn tinh xảo trên bàn ăn, Tiếu Tẫn Nghiêm sau khi từ trong phòng đi ra ngoài thì đi tới sảnh bên ngoài biệt thự, rút một điếu thuốc ra hút, sau đó mới vào chỗ ngồi trước bàn ăn, cả một ngày chưa ăn uống gì, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không đụng đũa mà lại rót cho mình một ly rượu, chất lỏng cay nồng nóng bỏng chảy vào đốt cháy lục phủ ngũ tạng, gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững tịnh tọa, một hồi lâu, mại rót cho mình một ly rượu.
Chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu vào rồi, lúc này Diệp Mạc mới từ trên lầu đi xuống, có vẻ như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, giọt nước theo cần cổ trắng nõn chảy vào trong áo. Tay Diệp Mạc vịn lấy cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng như băng, trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, gương mặt lạnh lùng ấy thật sự rất xa lạ.
Cậu ta đã từng khúm núm, ở trước mặt hắn hoảng sợ run rẩy, hắn đã từng đem cậu ta mang tặng cho người khác, ép cậu ta đến mức đường cùng phải tự sát, đánh cậu ta, làm nhục cậu ta. Sau khi nói với cậu ta, hắn muốn lấy mạng Diệp Thần Tuấn, cậu ta bỗng trở nên mạnh mẽ cứng cỏi, thậm chí đối với hắn quyết tâm cá chết lưới rách, đối đầu với hắn đến cùng. Nhưng giờ khắc này, cậu ta giống như một cái xác không hồn, bất kể có gặp đả kích lớn bao nhiêu hay thậm chí là bị người khác cưỡng bức, cậu ta cũng đều chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Không giống như một đứa trẻ sau một đêm trưởng thành, mà là giống một người già từng trải nhìn thấu sự đời.
Nếu như nói Diệp Mạc từng ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm là ra vẻ cứng cỏi, như vậy hiện tại, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, trái tim Diệp Mạc đã triệt để mất đi cảm giác sợ hãi rồi, khoảng không gian bao trùm lên thế giới của cậu ta là một màn đêm u ám, cậu ta đã hoàn toàn buông xuôi chán chường, cho dù hắn có dùng cách gì mạnh mẽ giam giữ cậu ta ở bên cạnh, cậu ta cũng sẽ không thuận theo hắn. Thế nên thống khổ, hắn so với nam nhân này còn sâu hơn.
Từ lúc mới bắt đầu, mục đích của hắn vốn dĩ rất đơn giản, ở trên người nam nhân này giảm bớt nỗi nhung nhớ đối với Diệp Mạc, tìm kiếm loại cảm giác thanh khiết mỹ hảo giống như của Diệp Mạc, nhưng giờ khắc này, cậu ta lạnh lẽo vô hồn, Tiếu Tẫn Nghiêm cái gì cũng không thể cảm nhận được, năm đó giam cầm Diệp Mạc, là bởi vì hắn yêu Diệp Mạc sâu tận xương tủy, thế nên bất kể Diệp Mạc nghĩ như thế nào, hắn cũng đều không buông tha. Nhưng "Diệp Tuyền" này lại không giống như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng, cậu ta đối với hắn chỉ là thế thân của Diệp Mạc, hơn nữa hiện tại, Lạc Tần Thiên đã vứt bỏ cậu ta, khiến tâm cậu ta nguội lạnh, không còn giống như Diệp Mạc, hắn cũng chẳng còn cảm nhận được khí tức ôn hòa bi thương mỹ hảo thuộc về Diệp Mạc từ trên người cậu ta nữa.
Giết cậu ta?! Bởi vì cậu ta là con trai Hạ Hải Long? Bởi vì cậu ta muốn cứu Diệp Thần Tuấn mà lừa gạt hắn? Kỳ thực... không nỡ, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận điều đó.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu, nhìn kỹ Diệp Mạc, Diệp Mạc vẻ mặt lãnh đạm, giống như xung quanh đều là không khí, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, không nói một lời, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị động, cậu lúc này cái gì cũng không muốn nghĩ tới, hiện tại cậu đang cực kỳ đói bụng, thế nên chỉ muốn ăn thật no.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼(LTAM)
RastgeleAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...