Lạc Tần Thiên đi tới gian phòng của Diệp Mạc, phát hiện bên trong phòng không có bóng người nào, cứ tưởng rằng Diệp Mạc chỉ đi vòng vòng bên trong du thuyền thôi, nhưng sau khi hỏi qua mấy nhân viên mới biết, hơn một giờ trước Diệp Mạc đã đi xuống du thuyền.
Nhớ tới biểu hiện trầm mặc tối nay của Diệp Mạc, đột nhiên Lạc Tần Thiên có loại dự cảm xấu.
Vốn dĩ Lạc Tần Thiên cho rằng Diệp Mạc vẫn yêu anh như hai năm trước, thế nên anh mới trắng trợn ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lấy tình yêu của cả hai ra uy hiếp hắn, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, Lạc Tần Thiên phát hiện ra Diệp Mạc đối với anh đã không còn nồng nhiệt như trước đây nữa, tuy rằng không lạnh lùng, nhưng cũng có loại xa cách mơ hồ.
Lạc Tần Thiên bấm điện thoại di động, nhưng không thấy người nhận điện, dưới tình thế cấp bách, Lạc Tần Thiên nhanh chóng rời khỏi du thuyền, anh biết Diệp Mạc sẽ không đi quá xa, bằng không nhất định sẽ báo với mình, hoặc có lẽ là... chỉ rời thuyền để đi hóng mát, Lạc Tần Thiên an ủi chính mình như vậy, nhưng không kìm lòng được mà tưởng tượng đến chuyện Diệp Mạc đang ở cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm.
Sờ vào khẩu súng bên hông, vẻ mặt Lạc Tần Thiên từ từ hung tàn lên.
Điều duy nhất giờ khắc này anh xác định được là, hận thù của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã sắp không còn là lý do hiệu quả để cậu từ chối hắn ta nữa rồi.
.........................Bên trong xe, Tiếu Tẫn Nghiêm yên tĩnh ngồi ở ghế xe, sắc mặt hòa hoãn nhìn Diệp Mạc đang băng bó vết thương cho mình, Diệp Mạc bực tức nhíu lông mày lại, mím chặt môi không nói, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát lên, nhưng động tác trên tay vẫn rất ôn nhu, dùng hộp cấp cứu trong xe giúp Tiếu Tẫn Nghiêm cầm máu, lại dùng băng vải từng lần từng lần quấn ở miệng vết thương.
"Còn hận tôi sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả, thanh âm khàn khàn khiến Diệp Mạc hơi thất thần.
Diệp Mạc chăm chú quấn băng vải, lạnh lùng nói "Cho dù anh có chết, cũng không trả hết những gì anh nợ tôi."
"Nếu như em vẫn rất hận tôi, vậy khi tôi tự nổ súng bắn mình, có phải em cảm thấy rất sung sướng?"
Diệp Mạc không đáp lại, nhưng đột nhiên cảm giác căng thẳng ùa đến, cậu tức tối mạnh tay làm đau Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà loại động tác tự hờn giận này của Diệp Mạc lại chọc cười Tiếu Tẫn Nghiêm.
"Thật ác độc a! Nếu như tôi đau chết rồi là em phải thủ tiết đấy, đừng quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi." Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ, trong nháy mắt tâm tình thật tối, hắn liền biết, kiểu nam nhân nhỏ bé mạnh miệng mà nhẹ dạ như Diệp Mạc, tuyệt đối sẽ không xem mình là không khí mà bỏ mặc không quan tâm.
"Tôi khuyên anh ngay bây giờ lập tức đi bệnh viện đi." Sơ cứu tốt, Diệp Mạc cúi đầu thu dọn lại hộp cứu thương, thanh âm lành lạnh, nhưng vẻ mặt rất phức tạp, hành động lúc nãy của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho tâm Diệp Mạc lúc này rất hỗn loạn.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼(LTAM)
RandomAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...