Trong không khí tựa hồ như vẫn còn lưu lại mùi khói thuốc, trong gian phòng vô cùng tĩnh lặng, Diệp Mạc giống như bị điểm trúng huyệt đạo, cứng đờ đứng ngây tại chỗ, vì giật mình mà thậm chí quên cả sợ hãi, tầm mắt chấn động kinh hoảng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong phòng ngủ đi ra.
Hắn vẫn còn chưa đi.
Diệp Mạc theo bản năng lùi về phía sau hai bước, cổ họng cảm thấy khô khốc, trên gương mặt thanh tú tuy rằng không hiện rõ kinh ngạc cùng khủng hoảng quá mức, thế nhưng phía sau lưng đã mơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ngàn tránh vạn trốn vẫn không tránh khỏi chọc trúng vảy ngược của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Thật sự Diệp Mạc không hề cố tình muốn nhốt Tiếu Tẫn Nghiêm lại ở trong nhà, lúc đó chỉ là không muốn để cho Lạc Tần Thiên bị thương tổn nên Diệp Mạc mới vội vội vàng vàng lôi kéo Lạc Tần Thiên rời đi, định chờ sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra, nhiều lắm hắn chỉ nổi giận mà bỏ đi, dựa vào thân phận của Lạc Tần Thiên hắn sẽ không lập tức tùy ý lùng bắt cậu, còn chuyện lúc rời đi mà khóa cửa lại chỉ là bản năng quen thuộc.
Diệp Mạc khó khăn mở miệng gian nan nói ra mấy chữ "Tôi không có cố ý khóa cửa lại..."
"Vậy sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch môi, nhấn mạnh nói, trong thanh âm tràn ngập âm lãnh, sắc mặt biểu lộ ra vẻ giận mà nhưng không giận, hàn khí vây quanh giống như hơi lạnh tỏa ra khi mở tủ lạnh.
Tiếu Tẫn Nghiêm không bỏ đi không phải bởi vì cửa bị khóa lại, mà chỉ là muốn ở lại chờ khi Diệp Mạc quay trở về mà thôi, lúc phát hiện bản thân bị đùa giỡn, trong nháy mắt, hắn quả thật hận không thể ngay lập tức giết chết nam nhân này, nhưng sau hai ba tiếng chờ đợi, lúc này đã có thể áp chế lại cơn giận dữ đến mất đi khống chế ban nãy.
"Đúng... xin lỗi..." Diệp Mạc xin lỗi rất chân thành, lần này đúng là cậu đã sai.
"Có phải nếu bây giờ tôi ra tay với cậu, cậu lại lôi Diệp Mạc ra uy hiếp tôi đúng không?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn mạnh nói, từng bước từng bước đi về phía Diệp Mạc, chỉ là bên trong khớp xương theo mỗi động tác mơ hồ phát sinh ra tiếng ma sát kẽo kẹt.
Diệp Mạc từng bước một lùi lại về phía sau, lấy hết dũng khí nói "Là... "
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm hiểm cười lên, lấy ra một điếu thuốc ung dung thong thả châm lửa, sau đó thong dong ngậm trong miệng "Bệnh viện báo tin Diệp Thần Tuấn nửa giờ trước đã tỉnh lại rồi."
Diệp Mạc cả kinh, tiếp đó lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng vừa lo sợ.
"Hẳn cậu phải hiểu ý tôi nói chứ." Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng nhìn hai con người đen láy trong suốt của Diệp Mạc hiện lên hoảng loạn rõ rệt, hai mắt hắn giống như đôi mắt loài dã thú hung hãn trong đêm phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm "Diệp Mạc ở đâu "
Quá nhanh quá đột ngột khiến cho Diệp Mạc không kịp chuẩn bị, vốn tưởng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đêm nay chỉ nổi trận lôi đình chuyện bị nhốt lại trong nhà, không ngờ tới chủ đề câu chuyện đột nhiên lại bẻ lái sang vấn đề đòi người, tình hình này đúng là đang buộc cậu phải trực diện chiến đấu với tên ác ma kia, cứ tưởng có thể tiếp tục kéo dài thời gian cho tới lúc rời đi, ai ngờ.... đáng chết, thật xui xẻo, biết thế này tối nay cậu đã đi theo Lạc Tần Thiên cho rồi, ít ra còn dây thun được tới sáng mai.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼(LTAM)
De TodoAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...