"Tên thần kinh đó bị gì vậy?! Hết bắt nạt cậu, bây giờ chuyển sang chiêu trò đụng chạm à?! Nghe có khác gì ấu dâm không? Má nó, tên điên!" Uyển Ninh Bạch đặt khay cơm lên một cách rất MẠNH.BẠO.
Trương Nhất Hạ vừa đặt mông xuống ghế có chút giật mình. Mặc dù đã nhiều lần thấy cô tức giận nhưng lần này có thể thấy lửa giận của cô lại lớn hơn rồi.
Đúng như lời Uyển Ninh Bạch nói, dạo gần đây hành động của Luận Tôn Thất có chút bất thường. Khi thì cố tình vấp ngã vào Trương Nhất Hạ, khi thì đang đi tự nhiên nắm lấy tay cậu, khi thì cố ý làm cậu té rồi giả vờ quan tâm, mát xa cổ chân cho cậu. Người khác nhìn vào có chút không khỏi hiểu kì quan hệ giữa hai người là như thế nào? Sao đột nhiên lại tốt lên rồi?
"Kệ hắn ta" cậu chán nản ,tiếp tục tập trung vào bữa trưa của mình
"Kệ?! Ý cậu là tớ lại phải nhịn hắn ư? Đùa nhau à?! Tớ nhịn hắn hơi lâu rồi đấy!!" Uyển Ninh Bạch đập mạnh tay xuống bàn đến mức phát ra một âm thanh to đến mức căn tin ồn như thế mà bàn ăn khác cách đó 4,5 bàn vẫn có thể nghe thấy.
"Có ý kiến gì sao?" Ngay lúc ấy đột nhiên một âm trầm phát ra từ đằng sau Uyển Ninh Bạch.
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Trương Nhất Hạ không khỏi rùng mình. Là hắn! Chẳng lẽ đến giờ ăn mà cũng không tha cho cậu sao? Có thể đừng ám cậu nữa không?
Trương Nhất Hạ có thể sợ hãi hắn nhưng Uyển Ninh Bạch cô lại không như thế. Cô cũng giống như cậu, vừa nghe thấy giọng nói ấy thì liền biết ai! Lửa hận phút chóc không kiềm chế được mà bộc phát. Cô liền đứng lên quay người đối diện với tên khốn kia.
"Ý kiến? Hơi bị nhiều đấy! Luận Tôn Thất có phải mày ăn chơi nhiều quá đến mức đần rồi không? Rõ ràng là mày chán việc bắt nạt Nhất Hạ từ lâu rồi cơ mà, mắc con mẹ gì tự nhiên dạo này mày lên cơn với cậu ấy nữa vậy?" Không chần chừn, không nhưng nhượng, Uyển Ninh Bạch ngay lập tức nói ra hết những bức xúc của cô trong những ngày qua đối với kẻ đang đứng trước mặt.
Luận Tôn Thất không đáp lại tiếng nào nhưng vẫn có thể biết hắn đang tức như thế nào. Nhìn hắn đi, chân mày thì cau có, tay siết mân cơm, gân cũng nổi hết cả lên rồi. Nhìn xem có giống như sinh mạng của Uyển Ninh Bạch sắp đi rồi không?
"Ồ, tao hiểu rồi!" Đột nhiên mặt của Uyển Ninh Bạch có chút vênh váo không còn phát tiết giống như lúc nãy nữa.
"Mày hết gái để chơi rồi chứ gì? Hay hết hứng thú với gái rồi? Muốn thử của lạ? Có phải muốn nếm thử trái cấm cùng Nhất Hạ phải không?" Vừa dứt lời, cả căn tin đột nhiên chìm trong im lặng.
Ai ai cũng nhìn vào Uyển Ninh Bạch và Luận Tôn Thất. Người ta không phải là thắc mắc rằng nhị thiếu gia nhà họ Tôn sẽ làm gì tiếp theo mà là đang lo lắng xem cái mạng tiểu thư nhà Uyển kia còn giữ được bao lâu! Ai náy đến thở cũng không dám! Cái này cũng căng thẳng quá rồi!
Thật không ngờ rằng vị tiểu thư kia lại to gan đến thế. Xưa nay Uyển Ninh Bạch luôn nổi tiếng là ra tay giúp đỡ kẻ yếu không sợ thế lực mình phải đối mặt mạnh cỡ nào. Ai ai cũng luôn mong chờ ngày mà nữ anh hùng đối mặt với đại ma vương sẽ như thế nào. Ai ngờ đến sớm như thế! Làm họ không chuẩn bị tâm lý kịp!
"Tiểu Bạch! Đủ rồi!" Trương Nhất Hạ đứng bên cạnh Uyển Ninh Bạch từ lúc nào không hay. Cậu nắm lấy tay cô để cản cô đừng chọc chó nữa. Thế mà kẻ chọc chó lại không sợ mà kẻ đứng xem lại sợ đến mức sắp đứng không vững nữa rồi.
Cậu kéo cô bạn của mình xuống rồi đứng đối diện với luồn sát khí muốn giết người kia.
"Luận Tôn Thất này.....đừng làm gì Tiểu Bạch, cô ấy chỉ giận nhất thời thôi. Anh đừng để ý." Cậu thật sự sắp ngất tới nơi rồi! Người đàn ông này sao chẳng có tí ánh sáng ấm áp nào từ anh trai hắn thế!
"Tôi xin lỗi!" Cậu cúi người xin lỗi Luận Tôn Thất.
"Này cậu làm gì thế! Kẻ xin lỗi phải là hắn chứ!" Uyển Ninh Bạch sắp phát điên rồi. Có vẻ như mấy cái bao cát ở lớp võ của cô sắp phải thay cái mới nữa thôi.
Luận Tôn Thất không nói gì chỉ lướt qua họ rồi bỏ đi.
"Mấy ngày nay nhiều chuyện kì lạ quá rồi!" Suy nghĩ của đám học viên thị phi xung quanh.
Luận Tôn Thất vừa đi khỏi căn tin cả đám bọn họ cùng thở phào. Bọn họ sắp tắt thở trong bầu không khí căng thẳng lúc nãy rồi. Còn Trương Nhất Hạ thì ngất xỉu luôn rồi. Áp lực đến chết cậu rồi!
Không ngờ rằng cậu áp lực đến mức ngất xỉu bỏ luôn mấy tiêt học buổi chiều.
Đến tiết cuối, Uyển Ninh Bạch vẫn không ngừng lo lắng cho cậu mặc dù tiết trước cô đã đi xem cậu rồi. Thật sự là hôm nay cô muốn đưa cậu về tận nhà luôn cơ nhưng mà hôm nay cô lại có lớp của gia sư nên không đi la cà được. Trương Nhất Hạ cũng không nói gì chỉ bảo cô đừng lo quá.
Trương Nhất Hạ sau khi đã ổn định lại tinh thần thì cũng ra về. Cậu rất mừng vì đã ra khỏi cửa chính của trường rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của tên nhị thiếu gia kia . Cứ nghĩ rằng hôm nay cậu được về nhà trong yên bình rồi,nhưng chẳng may người tính không bằng trời tính. Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cổng trường thì một lực tấn công từ phía sau làm cậu bất tỉnh.
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Giấc Mơ Em Có Anh
Short StoryBạn có tin vào giấc mơ không? Hay chỉ đơn thuần là những hình ảnh bạn vô tình thấy và cảm giác nó rất quen thuộc?