Cậu đi dạo quanh khu thiên văn học để tìm thêm vài cuốn sách khác.
Nếu nói về lý do tại sao cậu lại yêu thích thiên văn học thì phải nói đến quãng thời gian đầu khi không có bố mẹ bên cạnh. Từ bé Trương Nhất Hạ đã được dì nuôi dưỡng nhưng tất cả mọi tâm tư trong lòng cậu lại không kể cho dì, thay vào đó người trò chuyện cùng cậu lại là những vì sao.
Từ đó đến nay vẫn thế, hàng ngày cậu vẫn tâm sự cũng những vì sao ấy. Dù biết rằng chẳng có ai đáp lại tâm tư của mình nhưng thế cũng tốt hơn.
Trương Nhất Hạ đang mải mê với thiên đường sách của cậu thì không chú ý đường đi, vô ý đụng phải một cơ thể to lớn khác.
Cơ thế vốn yếu ớt, chỉ va chạm nhẹ như thế mà cậu đã không đứng vững, chân tay không vững ngã về phía sau
"A...ơ tôi...tôi xin lỗi" lúc này cậu cúi mặt nên không thể nhìn thấy rõ đối phương. Mà cậu cũng không muốn nhìn thấy, vì nếu lỡ như là học sinh trường cậu thì sẽ nguy mất.Người kia cũng lịch sự nói lời xin lỗi với cậu rồi ngồi quỳ xuống giúp cậu một tay nhặt những cuốn sách dưới đất.
"Đây, của cậu. Lần sau nhớ chú ý đường đi một chút nhé" người kia đưa quyển thiên văn học còn lại cho Trương Nhất Hạ. Giọng nói có phần quen thuộc nhưng cậu không nhận ra.
"À...tôi cảm ơn" lúc này cậu đưa tay ra nhận cuốn sách mới ngước lên nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Lúc này cậu thật không ngờ đó lại là Luận Tôn Thất, tên lại thường xuyên bắt nạt cậu ở trường đâu chứ! Hắn đang làm bộ làm tịch, giả cờ thân thiện gì ở đây vậy?!
Lúc này vì quá bất ngờ với danh tính của đối phương mà cậu không để ý rằng tay cậu nhận cuốn sách kia vô tình cũng đụng phải tay kẻ kia.
Trong ý thức của hai người vào cùng một thời điểm, vừa ngay khi tay hai người chạm vào nhau, một số hình ảnh kì lạ vô tình thoát qua cứ như kí ức đã từng xảy ra.
Hình ảnh một nam nhân có gương mặt y hệt cậu, quỳ gối dưới trời mưa lớn, tay thấm đầy máu đỏ, thủy lệ không ngừng hơi khiến cho đôi mắt sưng đỏ lên.
Một hình ảnh khác là một nam nhân khác có gương mặt y hệt hắn, y phục thấm đầy máu đỏ tươi chảy từ vết thương do một vật sắc nhọn đâm vào từ giữa lòng ngực. Thân y bất động, mắt nhắm lại, gương mặt có chút an nghỉ.
Ngay khi vừa những hình ảnh ấy vừa kết thúc, cậu nhanh chóng thu tay lại. Ngước nhìn Luận Tôn Thất với ánh mặt đầy căm hận rồi bỏ chạy.
Luận Tôn Thất không ngờ rằng anh vừa giúp đỡ kẻ bấy lâu nay anh luôn bắt nạt. Nhưng đó không phải là thứ anh bất ngờ duy nhất. Những hình ảnh đó là gì? Nó có quan trọng hay không? Còn nữa, tay cậu....lạnh quá.
Trương Nhất Hạ nhanh chóng chạy thẳng một mạch về nhà sau khi tính tiền xong. Lúc về cậu không quên nhắn tin cho Uyển Ninh Bạch rằng cậu về trước.
Về đến nhà, cậu thở dốc dựa vào cánh cửa gỗ phòng cậu, thân thể cậu dần trượt xuống khiến cho cậu ngồi phịch xuống đất. Cả cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn, không chút sức lực. Một phần bị như thế là do lâu quá rồi cậu không vận động thân thể, phần còn lại là do sự căng thẳng lúc nãy.
Cậu dùng chút sức lực còn lại đỡ thân thể lên cố gắng nằm lên chiếc giường thân yêu kia. Trong phút chốc một chút mệt mỏi pha lẫn với gió mát buổi chiều khiến cho cậu bất giác rơi vào trạng thái ngủ say lúc nào không hay.
Mọi thứ xảy ra vào ngày hôm đó gần như làm đảo lộn cả cuộc sống của cậu.
Vào ngày hôm sau, Luận Tôn Thất đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp của Trương Nhất Hạ. Cậu cứ nghĩ rằng chắc hắn lại muốn bắt nạt cậu hay gì đó nên cậu cố tình lướt ngang qua Luận Tôn Thất.
"Đứng lại!" Luận Tôn Thất tiến lại gần phía Trương Nhất Hạ
Cậu nhanh chóng xoay người lại sau câu nói ấy. Vừa xoay người lại cơ thể cậu bất giác lùi về vài bước vì ngay trước mặt cậu đây là Luận Thất Tôn! Hắn tiến lại gần cậu mà không phát ra chút tiếng động! Còn là người không vậy!
"Anh...anh, hôm nay tôi không rảnh để cho anh bắt nạt đâu!" Trương Nhất Hạ có chút hoảng sợ không dám nhìn người ở phía đối diện.
Đối phương im lặng, không một lời đáp lại.
"Nếu không còn gì thì tôi vào lớp đây, sắp vào giờ rồi..." cậu nhanh chóng đi nhanh vào lớp.
Nhưng vừa bước vào lớp thì đột nhiên có một lực từ phía sau kéo tay cậu lại. Vào giây phút ấy, những hình ảnh như ngày hôm qua lúc ở tiệm sách, lại một lần nữa xuất hiện. Vừa nhìn thấy chúng, cơ thể Trương Nhất Hạ bất giác rùng mình, có vẻ như không chỉ có mình cậu thấy, người kia cũng tự giác thả tay cậu ra. Hắn không nói gì thêm, cứ thế quay lưng bỏ đi.
Còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Giấc Mơ Em Có Anh
Cerita PendekBạn có tin vào giấc mơ không? Hay chỉ đơn thuần là những hình ảnh bạn vô tình thấy và cảm giác nó rất quen thuộc?