#7 Kết thúc

10 1 0
                                    

Mùa thu năm xxxx
Những tia nắng ấm sáng sớm đang đi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của một nam nhân đang chìm sâu vào giấc ngủ, và trên môi là một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

Sau một đêm ân ân ái ái triền miên thì cả cơ thể Trương Nhất Hạ giờ đây đau nhức cứ như bị một tản đá đè lên . Tuy thế cậu vẫn rất hạnh phúc. Không kiềm được những hạnh phúc trong lòng mà Trương Nhất Hạ còn cười tươi hơn trước .

Cậu xoay người định ôm lấy người đang ông cậu yêu thì phát hiện anh đã ngồi dậy đưa lưng về phía cậu từ lúc nào rồi.

"Em dậy rồi sao?" Luận Tôn Thất ôn nhu quay lại nhìn cậu.

Cậu khẽ ngật đầu.

"Ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm." Anh xoa đầu cậu,cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền cuộn người vào chăn ngủ thiếp đi.

Lúc thiếp đi thì cậu vô tình thấy được gương mặt lo lắng của Luận Tôn Thất, dù chẳng hiểu là vì sao nhưng trong lòng cậu có chút bất an.

Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy anh đứng dựa người vào lan can. Gương mặt anh có chút khó hiểu. Cứ như là có thứ gì đó làm thiếu gia Luận phải suy nghĩ rất nhiều vậy.

"Luận Tôn Thất, anh làm gì đấy?" Trương Nhất Hạ dụi mắt nhìn anh.

"Không có gì, mau thay đồ đi tôi bảo người trở cậu ra sân bay." Một ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có chút yêu thương bên trong nhìn qua Nhất Hạ

"Sao vậy? Chúng ta đi đâu sao?"

"Xin cậu đừng nói chuyện thân mật với tôi như thế nữa. Chuyện tối qua chỉ là tai nạn. Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." Vừa nói anh vừa dập tắt điếu thuốc trong tay. Giọng nói anh lạnh tựa băng giá, lời nói anh thốt ra tựa như kim đâm vào tim Nhất Hạ

"Được thôi. Thật cảm ơn vì anh đã quên vì tôi cũng chẳng biết ơn gì anh đâu. Làm chuyện đó với anh là điều kinh tởm nhất tôi từng làm." Cậu cũng chẳng kém. Giọng nói chua chát, từng câu chữ cứ như hận thù muốn nghiền nát đối phương.

Nếu anh đã muốn đối xử như vậy với cậu thì cậu sẽ chiều lòng anh, tiếp tục diễn vở kịch tự làm khổ nhau.

Cậu kiềm lấy nước mắt, bước nhanh vào nhà tắm. Vừa đóng cánh cửa ngăn cách giữa hai người lại, nước mặt Nhất Hạ không kiềm được mà tuôn ra như suối. Cậu không thể ngừng khóc, nó quá đột ngột và quá đau. Tình yêu đời cậu chẳng lẽ cứ thế mà kết thúc sao? Cứ đến rồi đi như cơn gió lạnh vậy. Để lại cho cậu biết bao nhiêu tổn thương không thể chửa lành.

Khi cậu bước ra khỏi cánh cửa ấy. Cậu không nói một lời nào với anh nữa, một cái nhìn cũng chẳng thèm. Cứ thế cậu lặng lẽ làm theo ý anh, rời khỏi căn nhà, đến nước ngoài sống,sống một cuộc sống mà được lo cho tất cả,chẳng cần phải đụng tay vào bất cứ thứ gì.
-----------------------------------
Trương Nhất Hạ đi rồi. Cuộc đời của Luận Tôn Thất cũng chẳng hạnh phúc gì hơn.

Trong Giấc Mơ Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ