#6

13 1 0
                                    

"Trăng hôm nay đẹp thật..." Trương Nhất Hạ đứng một mình giữa khuôn viên sân sau nhà.

Trăng hôm nay quả thật rất đẹp. Vừa tròn lại vừa sáng. Ánh sáng mà nó tỏa ra dường như có một sức mãnh liệt đối với cậu, làm cho cậu không thể nào rời mắt được nó.

Thời tiết đêm cũng không đến nỗi tệ. Gió không quá lớn cũng không quá lạnh. Trời lại không mưa. Lâu lắm rồi cậu mới được đi dạo một mình như thế này.

Thật may vì ngày hôm nay tên nào đó đã đi ăn chơi với bạn rồi, không về nhà , không phá hỏng bầu không khí của cậu lúc này.

Lúc này đột nhiên tiếng mở cổng từ sâm trước phát lên, điều đó cũng báo cho cậu rằng tên thiếu gia hắc ám nào đó cũng đã về rồi.

Hắn về rồi thì chắc cậu cũng về phòng thôi không thì hắn lại bảo cậu âm mưu gì đó lúc hắn không ở nhà.

"Anh về rồi à?" Cậu bước vào phòng vệ sinh cách phòng cậu và hắn.

Vừa bước vào thì cậu liền ngửi thấy mùi rượu bia cực nồng phát ra thì người Luận Tôn Thất

"Anh uống nhiều thế à? Lần sau có uống thì đừng có xài nhà vệ sinh này. Mùi khó chịu chết đi được!" Trương Nhất Hạ cau mày, khó chịu nhìn tên đàn ông đang đứng vịnh hai tay vào bồn rửa trước mặt cậu lúc này. Từ nãy đến giờ hắn im lặng đến lạ thường rồi còn làm cái gì mà đầu tóc ướt nhẹm hết cả lên. Bản thân Trương Nhất Hạ vốn ưa sạch sẽ và gọn gàng m, nhìn tên thiếu gia họ Luận trong lôi thôi thế kia cậu khó chịu chết đi được.

Cậu cầm lấy khăn tắm gần đó quăng lên đầu hắn

"Lau tóc đi, trời tối rồi. Tôi không muốn anh đổ bệnh rồi cả nhà anh xoay đổ thừa cho tôi đâu."

Luận Tôn Thất vẫn không nói gì nhưng lúc này hắn lại quay ra nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ. Có điều gì đó đang ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Cậu có chút rùng mình, khẩn trương quay người bỏ đi.

Ai ngờ cậu vừa quay người đi thì Luận  Tôn Thất liền nắm lấy tay cậu kéo lại, ép sát cậu vào vách tường. Không một chút do dự, hắn cúi đầu ngặm lấy môi cậu.

Đó là lần đầu tiên trong đời của Trương Nhất Hạ bị cưỡng hôn cũng như là lần cuối cùng. Không những thế nó lại là nụ hôn đầu của cậu nữa! Trương Nhất Hạ cố gắng vùng vẫy ra khỏi người của Luận Tôn Thất nhưng vô ích. Sức của hắn cậu biết chứ, nhưng nếu trong tình huống này cậu không thoát ra thì ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp cơ chứ?

"Em không nhớ gì sao,Hạ Hạ?" Đột nhiên hắn nhìn cậu với một ánh mắt khác. Ôn nhu hơn, yêu thương hơn giống như hắn đang nhìn người quan trọng nhất cuộc đời hắn vậy. Nhưng đâu đó vẫn còn vương một chút buồn, một nỗi buồn không một ai có thể hiểu được.

"Anh...nói gì vậy? Anh đang nói với tôi sao? Anh có nhầm tôi với chị gái xinh đẹp nào bên ngoài không thế?" Trương Nhất Hạ vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi hắn.

Hắn tiền lại gần mặt cậu, để cho trán kề trán, hai mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Anh đã nhớ ra rồi, Hạ Hạ"

Lúc này, từ phía trong tiềm thức của cậu một câu chuyện dài đã lướt qua, rất nhanh, nhưng cậu lại nhớ hết mọi thứ.

Vào lúc ấy một dòng thủy lệ lăn dài trên má cậu.

"Luận Tôn Thất..." cậu khẽ gọi tên anh. Giọng cậu có chút run rẩy....không phải vì sợ anh sẽ làm gì cậu mà cậu sợ rằng mọi thứ xảy ra lúc này không phải là thật. Chỉ cần cậu tỉnh dậy ngay lúc này, mọi thứ sẽ biến mất....

"Anh đây" vừa đáp lại hắn vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Tôn Thất....hức hức.. đây là thật mà phải không?" Cậu khóc lớn hơn sau khi nghe giọng anh. Cậu sợ hãi đến mức không dám mở mắt ra.

"Ngoan nín nào. Đây là thật. Em không cần phải sợ. Anh sẽ không biến mất nữa đâu. Sẽ không còn một lỗi lầm nào xảy ra nữa." Luận Tôn Thất ôm lấy thân thể nhỏ bé đứng trước mặt hắn. Vừa nói hắn vừa xoa mái tóc mềm mại của ai kia.

Hóa ra hai nam nhân giống y như đúc của bọn họ kia là kiếp trước của bọn họ. Họ bị định mệnh trói buộc vào nhau và kiếp này họ lại một lần nữa tự trói buộc bản thân vào nhau. Là định mệnh khiến họ gặp nhau, khiến họ gặp rắc rối với nhau, khiến họ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và rồi lại yêu nhau hơn một lần nữa.

Cảm ơn định mệnh đã khiến họ tìm thấy nhau một lần nữa.

"Anh yêu em, Hạ Hạ"

Còn tiếp.....

--------------------------

Phần này ngắn quá mọi người :(( ngăn hơn bình thường 200 từ lận :((


Trong Giấc Mơ Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ