5 năm trước
Trường đại học S, là nơi tập hợp các cô ấm cậu chiều nhất nhì thành phồ này. Tuy chỉ là trường đại học hạng 2 nhưng cơ sở vật chất lẫn chất lượng hạng ngũ giáo viên nơi đây được đánh giá không kém gì trường hạng nhất. Số lượng học sinh ra trường cũng rất cao và đều có việc làm ổn định.
Những đó là tất cả những gì người ta nhìn thấy ở vẻ bên ngoài mà thôi. Phía sau tấm màn chưa được vén lên đó còn rất nhiều thứ mà người ta còn chưa thấy được. Thật ra số lượng học sinh ra trường dựa trên thực lực học mà nói là 25%. Còn lại thì đều là dùng tiền để mua bằng cả. Có những người thực ra đủ điểm để tốt nghiệp nhưng lại bị những kẻ có tiền cướp đi thực lực của họ. Đúng là giáo viên giỏi thật nhưng so về mặt giáo dục thì mặt nhận tiền của phụ huynh vẫn giỏi hơn.
Nổi tiếng là trường không có phân biệt đối xử và bạo hành học đường nhưng thật ra thì đó lại là vấn nạn nặng nhất ở đây. Giáo viên cũng chẳng mảy may quan tâm việc đó vì công việc duy nhất của họ cũng chỉ là nhận tiền. Ai càng cho họ nhiều tiền thì người đó lại càng có nhiều thành tích tốt.
Trương Nhất Hạ, một trong những nạn nhân ở ngôi trường này. Cậu chính xác mà nói chính là loại học sinh thấp kém nhất ở trường. Bị sửa kết quả thi, giáo viên không quan tâm, bị bắt nạt, bị cướp mất học bổng,.... Nghe có vẻ nặng nè nhưng không đùa đâu đó là thật.
Trương Nhất Hạ vốn từ bé số phận đã không được như bao đứa trẻ khác rồi. Không nhà, không cửa, không gia đình . Mẹ cậu mất khi cậu vừa tròn 1 tháng tuổi. Ba cậu vì quá đau lòng vì sự ra đi của mẹ mà cũng ra đi theo không lâu sau đó. May mắn thay sau đó cậu được dì, em của ba cậu nhận nuôi.
Khi cậu lên 5, dì nhận nuôi một chị gái lớn hơn cậu 5 tuổi. Cô bé này vì một lý do nào đó mà từ cái nhìn đầu tiên đã vô cùng ghét cậu.
Có một lần cô đã mém đổ nước sôi lên người cậu. Lúc ấy cậu sốt cao, dì đi vắng nhưng may thay ngay lúc đó bạn trai của dì đến kịp lúc.
Năm cậu 15, dì lấy chồng để lại cho cậu một mảnh đất nằm ở trung tâm thành phố. Cậu dùng số tiền bán đi mảnh đất mà dì cho mua một căn nhà nhỏ gần đó.
Năm cậu 17, chị cậu lấy chồng, cả nhà chồng chị đều ghét cậu. Trùng hợp thay nhà chồng chị sát vách nhà cậu. Cậu lấy được học bổng vào đại học S.
Và hiện tại cậu đã 18, cậu đã được học tại ngôi trường mà người người luôn mong ước. Cứ ngỡ cuộc sống đại học của cậu sẽ là một khởi đầu mới nhưng đời thì vẫn không như mơ. Ai ngờ được rằng cậu lại học chung trường với kẻ cậu ghét nhất chứ. EM TRAI ANH RỂ.
Luận Tôn Thất, một trong hai đứa con cưng nhà Luận. Là em trai của Luận Văn Tịch- chồng của Trương Xuân Yêu hay còn gọi là anh rể của tôi. Cái nhà đó đã vốn ghét cậu rồi thì cớ sao ông trời cứ thứ để họ gặp mặt nhau?! Cậu sống lương thiện, đâu gây thù với ai đâu mà phải nhận hinh phạt này! Cậu đúng là khổ từ trong trứng.
"Gần nhà cậu mới mở một quán bánh ngọt, ăn thử không?"
Uyển Ninh Bạch, cô gái duy nhất cũng như là người bạn duy nhất trong trường chơi với cậu. Đã hơn 4 tháng kể từ nhập học, Ninh Bạch không giây phút nào là không bảo vệ cậu. Cô chính xác trong mắt cậu mà là một nữ cường.
Nếu không phải do bảo vệ cậu mà Ninh Bạch phải mạnh mẽ lên thì chắc chẳng ai biết là cô có học võ lai còn đai đen nữa. Uyển Ninh Bạch cũng như bao cô gái khác. Cô trông khá nhỏ con, chỉ cao khoảng 1m 64 65. Cô để tóc ngắn ngang vai trong khá dễ thương. Cô thường xuyên phải vận động nhiều nên tất nhiên cô sẽ không mặc váy như bao nữ sinh khác. Ngay từ ngày đầu tiên đi học cô đã mặc thêm quần bên trong, phía sau lớp váy đó rồi.
"Tớ không đi đâu cậu đi đi. Tớ phải đi nhà sách kiếm thêm chút tài liệu." Cậu đẩy gọng kính rồi lật trang sách tiếp theo
"Gần đó cũng có một tiệm sách đấy hay cậu vào đó đợi tớ đi. Được không?"
"Cũng được. Nhưng mà đừng mua bánh cho tớ là được. Ăn không hết, bỏ lại phí." Cậu đóng cuốn sách lại ngước mặt nhìn Uyển Ninh Bạch, nở nụ cười nhẹ với cô
"Đã rõ, thưa đội trưởng Trương!" Đột nhiên Uyển Ninh Bạch mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng đưa tay chào với cậu. Đây là một trong mấy vạn trò đùa của cô đối với Trương Nhất Hạ. Trong mắt cô khi cậu cười thật sự rất đẹp nhưng rất ít khi nào thấy cậu cười ,thế nên cô đã tự bày ra hơn một vạn trò đùa để chọc cậu cười.
Tan trường, cậu nhanh chóng dọn cặp rồi cùng Uyển Ninh Bạch đi đến tiệm bánh. Cậu tạm biệt cô rồi đi nhanh đến nhà sạch. Thật ra lúc sáng khi đi học cậu có vô tình đi ngang qua đây và thấy có một cuốn sách mới về thiên văn học.
Đây là sở thích của riêng cậu rất ít ai biết, đến cả Uyển Ninh Bạch thân với cậu như thế cũng chẳng biết. Dì cậu cũng không biết điều này.
Còn tiếp.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Giấc Mơ Em Có Anh
ContoBạn có tin vào giấc mơ không? Hay chỉ đơn thuần là những hình ảnh bạn vô tình thấy và cảm giác nó rất quen thuộc?