#5

13 1 0
                                    

Cứ ngỡ là khi về nhà của Luận Tôn Thất ở thì chắc cuộc sống của Trương Nhất Hạ đã tệ sẽ càng tệ hơn nhưng thật ra hắn đối đãi với cậu không tệ lắm.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa nối từ phòng cậu qua phòng hắn.

Căn phòng này được thiết kế rất đặc biệt, cứ như là nó được chuẩn bị sẵn cho ngày này vậy.

Bên ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ nghĩ đây là hai căn phòng bình thường nhưng thật chất thì ở mỗi căn phòng sẽ có một tủ sách, tủ sách này chính là cửa bí mật kết nối giữa hai căn phòng. Ngoài ra để tránh việc khi tủ sách bị kẹt gì đấy không mở được thì hai cùng phòng xài chung một nhà vệ sinh. Nhìn vào chẳng ai biết là hai phòng cùng xài một nhà vệ sinh đâu, vì nó được thiết kế đặc biệt mà

"Vào đi" Luận Tôn Thất mở cánh cửa,nhìn cậu.

"Ừm...." Trương Nhất Hạ có chút rụt rè bước vào phòng hắn. Dù gì cũng nên phòng thân một tí, không nên vì một chút đối đãi tốt mà lơ là.

"Ngồi ở đó đi." Hắn chỉ bừa một chỗ lên giường cho cậu ngồi rồi đi lại gần bàn học, mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ và bút đưa cho cậu.

"Cầm lấy. Thấy được gì ghi ra ngay."

"Ừm" cậu nhận lấy rồi gật đầu.

Sau đó hắn ngồi đối diện với cậu. Đưa hai tay ra phía trước, mặt đối mặt với cậu. Cậu cũng như vậy nhưng tất nhiên là không thể nhìn thẳng mặt hắn được.

"Có...thể đừng nhìn tôi không? Ngại lắm...."

"Tùy cậu, cậu có thể nhắm mắt lại."

Sau đó cậu nhắm mắt lại, chậm rãi đặt tay mình lên tay hắn.

Mặc dù Luận Tôn Thất có nói trước với cậu rằng sẽ như thế này, nhưng dù có chuẩn bị tâm lý trước như thế nào thì cậu vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.

Vốn dĩ nó chẳng là gì cả, đơn thuần chỉ như là trả tiền nhà mà thôi. Cũng đâu phải tự nhiên gì hắn "mời" cậu về ở chung. Cái gì xảy ra cũng có lí do của nó cả.

Mỗi tuần cậu đều phải qua phòng hắn hai lần. Để làm gì? Tất nhiên là để tìm hiểu hiện tượng lạ xuất hiện mấy ngày trước rồi. Hắn bảo khi nào mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì cậu có thể rời khỏi căn nhà này. Nhưng ai biết rõ ràng là rõ ràng như thế nào. Rốt cuộc thì bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?

Kể từ ngày chuyển vào căn nhà của tên họ Luận kia thì tên họ Trương cậu mới biết rằng hóa ra gia đình hắn không hạnh phúc như cậu tưởng. Một gia đình không có chút ấm áp.

Căn nhà này vừa bước vào thì liền có thể cảm nhận được sự lạnh buốt được tỏa ra từ khắp nhà. Ngôi nhà rất rộng nhưng lại rất ít người. Ban ngày thì chỉ có bác quản gia và 5 người giúp việc khác. Về đêm thì có thêm chị dâu và anh hai hắn. Cha mẹ hắn rất ít khi về nhà, một tháng cùng lắm chỉ có gặp được 4 lần.

Sống trong môi trường như thế bảo sao con người hắn không kì quái. Ít ra cậu còn được dì chăm sóc yêu thương , còn hắn thì...chậc cả đời chắc chẳng ai yêu thương nổi hắn. Một con sói cô độc tội nghiệp.

---------------

Thời gian thoáng chốc trôi qua, mới đây mà đã ba tháng kể từ ngày Trương Nhất Hạ chuyển qua nhà "hàng xóm" ở.

Vẫn cứ như tuần đầu tiên , mỗi tuần cứ đến tối thì cậu lại phải qua phòng Luận Tôn Thất để điều tra về hiện tượng kì lạ xảy ra khi hai đứa chạm vào nhau.

Qua một khoảng thời gian dài như thế  thì cậu và hắn đã tạm hiểu được thân phận của hai nam nhân "vừa lạ vừa quen" kia.

Tên nam nhân có gương mặt giống với nhị thiếu gia nhà họ Luận thì là một người khá giàu có và địa vị trong xã hội của y lúc đó. Y được mọi người yêu mến và kính trọng vì y không những tốt bụng, hiền lành mà còn rất....đẹp trai!! Mấy bà thím ấy mà, thời đại nào thì chẳng mê trai được.

Còn nam nhân có gương mặt giống cậu thì có một số phận khá giống cậu ở thế giới hiện tại. Mái ấm duy nhất của y đã ra đi từ khi y còn rất bé. Nhưng ít nhất y còn được ở bên họ mười năm, còn cậu... đến mặt của họ còn chẳng biết. Từ khi y còn bé đã có mối quan hệ thân thiết với nam nhân có gương mặt giống với Luận Tôn Thất kia. Vì gia đình là ân nhân của gia đình y nên hai bên gia đình rất thường xuyên qua lại với nhau. Vì cái duyên nào đó mà hai đứa trẻ này cùng lén phụ huynh đi theo đến nơi làm việc, rồi lại vô tình tìm thấy nhau khi bị lạc mất phụ huynh và rồi từ giây phút ấy bọn chúng vô tình trở thành tri kỷ của nhau.

Sau khoảng nửa tháng cầm tay nhau mỗi đêm thì Trương Nhất Hạ và Luận Tôn Thất biết thêm một điều rằng, hai con người kia không những giống bọn về khuôn mặt và còn giống lẫn họ và tên. Đến cả tên phụ huynh họ còn giống! Việc này cũng trùng hợp quá rồi đó chứ!

Cách đây khoảng vài nửa tháng trước thì bọn họ lại phát hiện thêm là hai con người kia, từ tri kỷ đã thành người yêu nhau mất rồi! Không những thế, họ cũng đã bái đường thành thân rồi...

Mà đã thành thân thì tất nhiên sẽ không thể thiếu những đêm động phòng mãnh liệt. Và những hình ảnh đó xuất hiện cứ như kí ức của cả Trương Nhất Hạ và Luận Tôn Thất vậy. Tất cả những hình ảnh đó, đều rất rõ ràng đến từng chi tiết. Từ hơi thở, hành động đến cả những âm thanh và lời nói mà cả hai phát ra đều rất chân thật! Chân thật đến độ hai con người đang ngồi diện, tay nắm tay, mặt đối mặt ở hiện tại không chịu nổi mà hấp ta hấp tấp chạy ngay vào nhà tắm xối nước lạnh.

Bản thân Trương Nhất Hạ đỏ hết cả mặt như cà chua vừa chín vậy mà tên nào đó ngồi đối diện cậu, huynh đệ phía dưới cũng đã "lớn lên" từ lúc nào không hay, ấy vậy mà mặt hắn cứ liệt như băng! Có tức cậu không chứ! Còn tức hơn là một nhà tắm hai đứa dùng, mà lần nào cũng là cậu dùng trước, hắn ngồi ở bên ngoài đợi như thế không cảm thấy khó chịu sao? Cỡ nào mặt cũng liệt như băng. Chỉ có mỗi lần bắt nạt cậu thì lại nở cái nụ cười vừa xấu xa vừa gian xảo đó.

Còn tiếp....

Trong Giấc Mơ Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ