#4

11 1 0
                                    

Trương Nhất Hạ sau khi bị đánh một cú từ phía sau thì liền bất tỉnh như chết. Rốt cuộc thì cơ thể cậu yếu đuối đến cỡ nào vậy? Chỉ bấy nhiêu đó mà bất tỉnh đến nửa tiếng! Cũng lâu quá rồi!

"Ưm..." cơ thể cậu khẽ động đậy.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói quen thuộc đối với Trương Nhất Hạ

Cậu vừa nghe thấy giọng nói ấy thì liền cố gắng lấy lại ý thức xem xem mình đang ở chỗ nào.

Bụi bậm, trần nhà bị dột, đồ dụng cũ kĩ mục nát, không có ánh sáng. Đó là tất cả những gì cậu biết về nơi này. Nếu cậu không lầm thì đây chắc là nhà kho cũ bị bỏ hoang.

"Anh muốn làm gì?" Trương Nhất Hạ có chút sợ hãi với kẻ đang ngồi trước mặt mình hiện tại.

"Cậu cũng thấy nó phải không?" Luận Tôn Thất đột nhiên đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu

"Cái...cái gì cơ? Thấy cái gì? Tôi không biết!" Luận Tôn Thất càng tiến thì Trương Nhất Hạ càng lùi.

"Mấy cái hình ảnh quái dị đó. Rõ ràng là cậu cũng thấy." Ngay lúc này Trương Nhất Hạ đã hết đường lui. Khoảng cách giữa hai người bọn họ ước chừng chỉ khoảng một bước chân.

"Trương Nhất Hạ, cậu biết gì về nó phải không?" Hắn tiến thêm một bước nữa, chống tay ép sát cậu vào tường.

Vào lúc đó má cậu vô tình đụng vào tay hắn. Lại là nó, một lần nữa, cả hai đều thấy nó.

Lúc này đột nhiên Luận Tôn Thất thấy cơ thể của Trương Nhất Hạ không ngừng run rẩy. Còn nữa,......hắn nghe thấy tiếng khóc. Cả đời Luận Tôn Thất ghét nhất là khiến cho kẻ khác khóc hoặc nghe kẻ khác khóc hoặc là bất kỳ ai khóc vì hắn.

"Này, cậu sao thế? Này!! Trả lời tôi xem!" Hắn liên tục lung lây cơ thể cậu nhưng không một lời hồi đáp. Cậu cứ cúi mặt nhìn xuống đất rồi lại ngồi co người lại, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Dù cho Luận Tôn Thất có làm như thế nào đi nữa thì dường như Trương Nhất Hạ vẫn không hề nhúc nhích.

"Này!" Đột nhiên hắn quát to khiến cho cậu không khỏi giật mình. Câụ ngước mặt từ từ lên nhìn hắn.
Hình ảnh đầu tiên cậu thấy khi ngước mặt lên là mặt hắn và cậu đâng cực kỳ cực kỳ sát nhau!! Phải nói là chỉ cách nhau khoảng 1cm! Với khoảng cách gần như thế, trong phút chốc cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ánh mặt hai người chạm nhau. Một khoảng không gian im lặng, im tới mức có thể nghe được cả nhịp đập của đối phương.

"Cậu còn không mở miệng thì tôi sẽ hôn cậu đấy." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói một câu vô liêm sĩ như thế mà không hề lấy một cái chớp mắt.

Cứ tưởng cậu đã dừng khóc rồi. Nhưng ai ngờ đột nhiên cậu lại khóc lớn hơn trước.

Vừa khóc cậu vừa nói:
"Thế anh đừng chết nữa! Tim tôi đau lắm! Hức....hức" vì một lý do nào đó mà cứ mỗi lần Trương Nhất Hạ nhìn thấy cảnh nam nhân có gương mặt giống Luận Tôn Thất thì tim cậu lại nhói lên. Càng nhìn lại càng thấy trướng mắt, cảm thấy nó thật đáng ghét. Lẽ ra cậu lại có cảm giác ghét hắn đến đáng sợ nhưng không những thế mà cậu lại còn sợ hắn chết!

----chào, tớ là dãy phân cách truyện-----
ヾ(*´∀ ˋ*)ノ

"Cái gì cơ?! Hắn bắt cóc cậu à?! Sau đó thì sao?" Uyển Ninh Bạch này hình như muốn cho Trương Nhất Hạ cậu bị điếc tai sớm hay sao. Vừa rồi cô hét to để mức mà cậu tháo tai nghe ra rồi vẫn có thể nghe thấy.

"Sau đó thì...."

Chiều hôm đó cậu đem về nhà là một cặp mắt sưng đỏ. Cậu khóc nhiều đến độ bây giờ mở mắt chẳng nổi nữa rồi.

Cứ tưởng cả ngày hôm nay đã đủ rắc rối rồi nhưng không ngờ cậu về đến nhà rồi mà vẫn còn chuyện.

"Về rồi?" Lại là hắn?! Ám cậu hay gì vậy! Chắc cậu tức điên lên mất nhưng cậu có điên lên thì cũng đâu làm gì được hắn....

"Anh làm gì vậy? Đồ đạc của nhà tôi đâu hết rồi? Còn nữa sao anh vào được nhà tôi?" Vào giây phút ấy không biết vì lí do gì mà cậu cảm thấy rất bất an.

"Anh đột nhập nhà tôi là phạm pháp đấy! Tôi...tôi báo công an đây!" Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra bấm số. Số điện thoại trên màn hình vừa bắt máy thì cậu chưa kịp mở miệng ra nói tiếng nào thì điện thoại cậu đã bị đập tan nát rồi.

"A...anh làm cái gì vậy?! Tiền để dành cả năm của tôi đấy! Tôi không có giàu như mấy người đâu!!!" Trương Nhất Hạ lúc này rối bời như bị té đuối nước vậy. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Nhà cửa thì bị người ta dọn đồ đi đâu không biết. Điện thoại cũng vỡ tan tành rồi. Đã thế kẻ đáng sợ nhất lại còn đứng trước mặt cậu! Chết cậu mất!!

"Cái gì cơ?! Hắn dám ư? Mà khoan nếu cậu đã bị đập nát điện thoại thì cậu đang dùng gì để nói chuyện với tớ thế?" Uyển Ninh Bạch thắc mắc nhìn cậu qua màn hình.

"Điện thoại của hắn." Trương Nhất Hạ thở dài nằm trên giường.

"Sướng thế còn gì! Điện thoại của hắn xài có ngon không??"

"Nè nè, chỉ là xài tạm thôi. Đợi tới lúc tớ đủ tiền mua cái khác thì cái này sẽ trả lại hắn. Không dùng được. Lỡ có số lạ gọi thì sao? Bạn gái cũ chẳng hạn??"

"Kệ đi. Có là ngon rồi. Vậy sau đó hắn đưa cậu về nhà luôn à?" Uyển Ninh Bạch vừa call video cho cậu vừa ăn bắp rang cứ y như rằng đang xem kịch hay

"Ừm...cảm giác có chút khó chịu,không quen lắm"

Sau khi tranh cãi với Trương Nhất Hạ thì Luận Tôn Thất không nói không rằng liền đem cậu về nhà, bảo cậu từ giờ sống ở đây. Còn bảo là do muốn nghiên cứu một chút về tình trạng hiện tại và điều tra rốt cuộc hai nam nhân kia là ai. Ai mà thèm tin chứ!! Thề luôn là cái lúc hắn đưa cậu về không khác gì bọn buôn bán nội tạng! Để cậu sống ở nhà cậu cũng được mà! Nhà hai đứa cách nhau có cái cột điện! Bây giờ thì thành cách nhau một cái nhà vệ sinh rồi!

Còn tiếp....

Trong Giấc Mơ Em Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ